[ĐN Harry Potter] Alex Ferguson
Lũ bọ không tên
Tiếng kêu lách cách từ tay nắm cửa phòng học vang lên, tiếng cửa bản lề kêu cọt kẹt ma sát với bên sàn nhà bên dưới.Alex lặng lẽ bước vào lớp, đóng cánh cửa lại và quay lưng nhìn vào bên trong.
Cậu ta bối rối, đần mặt ra khó hiểu nhìn Harry đang trên bục giảng kì cọ chiếc bảng đen, Alex được Harry quay sang chào hỏi.
Harry Potter
Alex cũng thật đến sớm!Nhưng mà không bằng tớ
Alex Ferguson
Harry trực lớp à?
Harry gật gật, quay lại lau chùi bảng đen cho đến khi nó hoàn toàn sạch sẽ.
Alex Ferguson
Chưa xong sao?
Harry Potter
Ừm..tớ vẫn chưa
Cậu ta nín thin nhìn nó một lúc lâu, không nghĩ câu trả lời của nó lại như vậy, nhưng rồi cũng chẳng để tâm lắm ngồi vào bàn của mình.
Bầu không khí như cứ tiếp tục trôi qua và rồi thời gian cũng bắt đầu trôi..
_______________________________
(Nó:Dudley
Cậu ta:Alex
Harry chỉ xưng bằng tên..Hoặc không rõ nữa..
Lần này Dudley dẫn chuyện một chút rồi sẽ chuyển sang Alex)
Và rồi ngày tháng cứ thế quay trở lại quỹ đạo cũ, Dudley vẫn chưa ngưng rượt đuổi và bắt nạt Harry, kì lạ thay cứ mỗi lần như thế, thì mọi chuyện đều không thuận lợi diễn ra, có lần là giáo viên công tác ở lại trường bắt tại trận, có lần sâu từ trên cao rơi xuống cắn nó muốn điếng cả người, lần lại vấp ngã để mất dấu Harry.Vì thế nó có chút e dè không biết có nên tiếp tục bắt nạt Harry hay không, khi hàng loạt chuyện kì lạ diễn ra trong những lần đó.
Nó có méc mẹ và bố nhưng thằng Harry ngày càng dai nhách và chai lì dần.
Vì thế nó đã cố rình mò xem cuối giờ học ai đã ở lại với thằng Harry nói chuyện, ra là học sinh mới vừa chuyển đến vài ngày trước.
Thằng đấy kì lạ không khác gì Harry, chỉ có điều nó quái dị hơn.
Vài ngày sau nó bắt đầu chặn đường Alex gây sự, nếu nó không đụng vào Harry được thì đụng vô thằng nhãi này là xong!
Dudley Dursley
Có phải mày đã cố giúp thằng Harry không!?
Alex Ferguson
Tại sao cậu ấm nhà Dursley lại nghĩ như vậy?
Dudley Dursley
Tao thấy mày thân thiết với Harry!
Dudley Dursley
Có!Đừng có nhiều lời nữa!
Alex Ferguson
Xin lỗi nhưng Dudley có chút hiểu lầm thì phải?
Dudley Dursley
Không có hiểu lầm gì cả,thằng nhãi liêng thiêng!!
Alex mang tâm trạng chế giễu rõ rệt, điều đó càng làm Dudley tức điên.
Dudley tức tối không muốn thằng cu này dài dòng liêng thiêng giải thích thêm liền muốn làm một cú vào mặt nó.
Vì thế Dudley đã cố gián một cú boxing vào mặt thằng Alex khó ưa này.Nhưng đột ngột Alex né được và nó bắt đầu nhìn Dudley với ánh nhìn khó hình dung.
Khó đoán được điều gì trong đôi mắt đen tuyền ấy.
Alex chỉ xuống bên dưới chân Dudley và rồi Dudley cẩn trọng làm theo.
Dudley Dursley
A-..AGHHH!!?C..CÚT RA KHỎI NGƯỜI TAOO!!
Dudley Dursley
M..MÀY ĐÃ THẢ NÓ RA KHI NÀO!?!??ĐỪNG!, ĐỪNG ĐỂ NÓ LEO LÊN ĐÂY!!
Một đám côn trùng lồm cồm xuất hiện dưới chân Dudley, thậm chí đã cố bò lên người cậu ta từ lúc nào không hay, Dudley hoảng sợ la hét, điên cuồng dẫm đạp nhưng lũ côn trùng dường như càng lúc càng nhiều. Mặt Dudley tái mét, muốn bỏ chạy, vung vẩy chân cố đá chúng ra. Cuối cùng, khi lũ côn trùng buông tha, cậu ta bỏ chạy trong cơn kinh hoàng của đời mình, nước mắt nước mũi tèm lem. Chỉ thầm cầu nguyện rằng đám côn trùng kinh tởm đó không đuổi theo.
Khi Dudley rời đi, nhờ ơn phức từ sự quẫy đạp điên cuồng từ Dudley, một con bọ đã dính lên người Alex, nó bám vào áo cậu, thật chặt.
Alex nhẹ nhàng gỡ thứ đó ra nhưng liền bị nó cắn rách da thịt.
Cuối cùng nó tự bò xuống, hòa mình vào đống sâu bọ bên dưới đang ngọ nguậy.Và rồi tiếng nói phát ra từ chúng.
"..Trông mày thật vô dụng,Alex"
"May thay trong cái đống này đã được tao rút nọc độc"
"Thằng ắt ấy không chết đâu, tao thậm chí còn chả cho bọn này cắn chết dí nó.."
Máu nhỏ giọt xuống sàn. Alex im lặng ôm chặt cánh tay mình, cảm nhận được cơn đau nhói buốt do vết cắn độc hại gây ra. Tai cậu bắt đầu ù đi, những tiếng nói mụ mị văng vẳng bên tai, ám ảnh không ngừng.
Tâm trí nó ngọ nguậy theo bên dưới bề mặt, tiếng nói mơ hồ vẫn được phát ra một cách méo mó.Chỉ biết rằng, dù Alex có thích hay không, điều nó cần làm là lắng nghe lời khuyển trách từ 'họ'.
"Chỉ là một con bọ nhỏ thôi, thậm chí chẳng nhiều đến nỗi mày phải rụt người lại như-.."
Tiếng bước chân trên sàn nhà trơn trượt ngày càng gần, dần nhanh hơn nữa và thành tiếng chạy gấp rút.
Ngắt lời, chúng biến mất, để lại Alex đang tự cầm máu cho ngón tay của mình.
Và rồi, Harry xuất hiện. Tiếng bước chân gấp gáp của nó vang vọng trong hành lang tĩnh mịch. Thấy Alex đang ôm cánh tay, mặt nó tái mét, Harry hốt hoảng chạy lại, đôi mắt mở to đầy lo lắng.
Harry Potter
Alex! Alex sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế này?!"
Alex Ferguson
Harry, lấy giùm tớ khăn giấy trong cặp lau đống này đi..
Alex lặng lẽ chỉ xuống vài giọt máu đã lọt khỏi tay cậu lăn xuống sàn.
Harry Potter
Nhưng mà người cần giúp phải là cậu chứ không phải cái sàn nhà!!
Harry khiển trách cậu ta, nó định chạm vào tay Alex nhưng điều đó sẽ càng làm cậu ta đau hơn vì thế nó vội rụt lại, tay chân lúng búng như cọng bún.Còn Alex thì nhăn nhúm mặt mày cả lên.
Alex Ferguson
Ngăn cuối, bên phải..
Alex Ferguson
Nhanh lên trước khi tôi mất kiên nhẫn.
Harry nhanh chóng gỡ cặp treo sau lưng Alex, thiếu chút vấp ngã vào người Alex làm Alex nổi đóa.
Alex Ferguson
Quái quỉ gì thế Harry!!
Harry khựng lại một nhịp vì loạng choạng. Khuôn mặt nó lộ rõ vẻ bối rối và lo lắng.
Alex bực bội rên rỉ nhưng cuối cùng cũng cố nín miệng lại vì cậu vẫn đang nhờ vã Harry, Harry nhanh chóng lấy băng bông và khăn giấy ra khỏi cặp Alex theo như lệnh.
Harry Potter
Cậu gỡ tay ra,để tôi xem chút..
Nó cận trọng xem qua vết thương, bắt đầu việc băng bó trước cho việc lau sàn nhà mặc dù Alex cứ cằn nhằn sao không lau sàn nhà trước.Harry thầm trách tại sao Alex lo cho cái sàn nhà một cách quá đáng như vậy!
Harry Potter
Dù vậy thì..Vì sao Alex lại bị thương?
Alex Ferguson
Con bọ gì đó không biết tên.
Alex im lặng gật đầu một cái phủ nhận.
Nó lấy bông y tế xử lý qua vết thương, máu thấm vào bông làm lộ rõ ra dấu cắn của loài côn trùng, trong như bị cắn xé ra.Thật đau.
Harry Potter
Chúng không có độc chứ?
Harry suýt xoa lục lọi vài chiếc băng keo nhỏ trong ngăn cuối từ cặp của Alex, trong khi đợi câu trả lời.
Harry Potter
Nếu thế thì tốt rồi!
Harry Potter
Dù sao thì có chai cồn nào chứ?Tôi quên bước khử trùng.
Harry nhanh nhẹn kiếm được lọ cồn sát khuẩn, liền mở nắp.Căn dặn Alex lấy đà kìm đau trước khi nó đổ lên.
Alex Ferguson
Tôi.không.phải.con.nít
Harry Potter
Ài,T..Thế thì thui..
Nó cố kiểm soát liều lượng đổ một lượng cồn lên sát khuẩn, đợi một lúc khi hoàn tất nó liền dán một chiếc băng keo nhỏ lên rồi cười hì hì.
Harry Potter
Xong rồi, cậu nên cảm ơn tôi một tiếng, Alex.
Harry im lặng, mong đợi lời cảm ơn từ Alex nhưng có lẽ không có hy vọng.
Alex Ferguson
Mấy lần trước tôi giúp cậu rồi, lần này là cậu trả ơn tôi.
Alex Ferguson
Nên sẽ không cảm ơn.
Harry Potter
Một chút cũng không có sao..
Harry đảo mắt một vòng, vẻ bất lực hiện rõ, rồi nó thở dài thườn thượt, không muốn nói thêm lời nào. Alex cũng khẽ nhắm mắt, nhún vai một cái, rồi cẩn thận cất băng bông và cồn vào cặp, không quên lau sạch vết máu trên sàn. Xong xuôi, cậu ta xách cặp lên, chậm rãi bỏ đi.
Harry Potter
Đợi tôi chút.
Harry đuổi theo, chỉ là có chút vui khi Alex tự nhận là đã giúp nó.
Chỉ là có điều mọi chuyện diễn ra không có logic riêng của nó thì phải..
Khá nhiều điều kỳ lạ và kỳ lạ đang diễn ra xung quanh Harry.
Dù thế nó không nghĩ bản thân nên bận tâm nhiều lắm.
Như rằng thời gian sẽ cho câu trả lời, vì thế nó không thắc mắc nữa.
Harry Potter
Cậu không thể không nghịch vài loài vật kì lạ sao?
Harry Potter
Nhất là sau vụ này.
Alex Ferguson
Harry cản tôi à?
Harry Potter
Không nhưng mà đừng làm thế nữa.
Harry Potter
Khá nguy hiểm..
Alex không trả lời, làm câu chuyện bị cắt đoạn,Harry chỉ cảm thấy mình đã bắt đầu làm quen với tính cách từ người bạn này, vì nó không cảm thấy quá khó chịu như ban đầu khi Alex chọn cách im lặng như vậy.
Và rồi, Harry bắt đầu bước đi, từng bước một, từng bước, cho đến khi cậu quay đầu lại và nhận ra Alex đã biến mất.
Nó biết Alex không bị bắt cóc.
Hay sợ mắng nên mới vội vã.
Mà chỉ đơn giản là Alex không muốn cho ai biết nơi cậu ta sống.
Comments