[ĐN Harry Potter] Alex Ferguson
Khoảng trống đột ngột
Tiếng chuông báo thức vang dội trong căn phòng nhỏ chật hẹp.
Cậu nhóc lồm cồm ngồi dậy, tắt chuông báo, nó mò mẫn chiếc kính trên tủ đầu giường, đến khi chạm tới được liền lau nhẹ vài cái bằng áo mình.
Harry miễn cưỡng choàng tỉnh, dù dư âm của giấc mơ vẫn còn vương vấn, nhưng nó không để lỡ khoảnh khắc nào. Harry đặt chân trần xuống nền nhà lạnh lẽo, cố gắng xua đi hơi ấm còn sót lại của giấc ngủ, để bản thân tỉnh táo hoàn toàn.
Harry Potter
..Hôm nay là thứ tư à..
Miệng lẩm bẩm điều gì đó, nó nhẹ nhàng rời khỏi phòng, từng bước chân rón rén để không đánh thức bất kỳ ai. Nó cố gắng vệ sinh cá nhân thật nhanh, không muốn tiếng nước chảy dai dẳng quá mức làm nhà Dursley tỉnh giấc.
Nó vội chuẩn bị cặp sách, phóng nhanh ra khỏi nhà, đầu nó còn ong ong vài lời chửi bới từ dì dượng.Chúng đặc biệt gay gắt hơn với nó kể từ khi Dudley trở về nhà với một cú sốc tâm lý nặng. Nó cảm thấy nó bị bỏ đói, bị nhốt dưới gầm cầu thang nhiều hơn mọi khi mặc dù nó không nhớ mình đã làm gì để Dudley bị như vậy..
Harry chỉ mang máng nhớ hôm đó là cái hôm Alex bị thương ở tay.Từ đó Dursley luôn nhìn Harry với một con mắt hận thù, gay gắt hơn..Nó ớn lạnh khi nghĩ đến, liền gạt bỏ chuyện này sang một bên và hưởng thụ cơn gió mùa thu đang mang đến.
Harry bước vào lớp, cố liếc dọc liếc ngang nhưng chẳng thấy Alex đâu.Vì thế nó đã bình tĩnh chờ đợi.
Nó một mình ngồi trong lớp trông chờ, đến một lúc lâu vẫn chẳng thấy, thế là nó nản lòng ngồi vào chỗ ngồi của nó.
Sao nay lại biệt tăm biệt tích đâu mất?
Nếu không nhầm nó đã đợi 15 phút kể từ lúc đến đây.
Hay là hôm nay Alex nghỉ học?
Thế là nó đảo mắt, chán nản gục xuống bàn.
Và rồi Harry bắt gặp một góc giấy thẳng thắp ló ra từ ngăn bàn của nó.
Dù không hiểu vì sao thứ này lại ở đây nhưng nó vẫn mở ra xem thử.
Kính gửi: Harry Potter,
Mẹ tôi, vì quá khao khát được đến một thảo nguyên nhỏ để thưởng thức mùi nắng còn vương lại của mùa hạ, đã quyết định chuyển đi ngay trong đêm. Một phần cũng là để thỏa mãn sở thích đặc biệt từ bà.
Tôi thật sự không thể ở lại lâu hơn được, mẹ đã sắp xếp cho tôi học ở một nơi khác. Vì thế..
Giữ sức khỏe. Bánh và quà tri ân tôi để ở bên dưới.
Harry sửng sốt, hoàn toàn không tin nỗi chuyện này.Alex chuyển đi?
Harry khẽ cúi người, đôi tay run rẩy vội vã lục lọi bên dưới bàn. Ngón tay cậu chạm vào một phần bánh molasses tart nhỏ đã được đóng gói cẩn thận, và rồi, một chiếc hộp khác nằm khuất sâu bên trong.
Như một trò đùa, nó không dám tin nỗi. Giọng văn của Alex trên mảnh giấy trông gấp gáp và vội vã.
Và nó không nghĩ Alex đang đùa.
Dẫu vậy nó chỉ muốn chuyện này không phải là thật..
Harry nhận được một cây bút nhỏ tinh xảo từ chiếc hộp còn lại. Nó xuýt xoa món quà một cách cẩn trọng. Bỗng chốc, mùi xạ hương thoang thoảng từ món đồ lan tỏa, làm mọi bận tâm của nó tan biến.
Mọi thứ tan biến một cách cự tuyệt.
Dù cho nó nghĩ rằng nó phải cảm thấy nặng lòng và không bình tĩnh nỗi.
Nhưng rốt cuộc nó đã để cơn ưu phiền biến mất nhờ mùi lưu hương kì lạ này.
_________________________
(Lần này Alex sẽ dẫn chuyện, vì thế Alex sẽ được gọi là "nó" hoặc "cậu",Harry sẽ được nhắc lại bằng tên hoặc là "cậu ta".Cứ thuận theo ngữ cảnh đi..)
Nơi thảo nguyên mà Alex kể lại, hóa ra lại khác xa thực tế. Nó không phải là đồng cỏ xanh rì đón nắng, mà là một khu nhà biệt lập, cách biệt hoàn toàn với thế giới, nơi ánh sáng yếu ớt le lói và bóng tối dường như không bao giờ dứt.
Seraphina Whisper
Tao chỉ không mong thằng nhỏ sẽ hóa rồ trong lúc biết tin mày rời đi.
Mẹ Alex lạnh lùng liếc nhìn nó ngay khi Alex vừa nói lời cảm ơn về sự giúp đỡ nhỏ từ bà. Bà không mấy để tâm, tiếp tục công cuộc nghiên cứu đám động vật chân đốt bên dưới lồng kính mỏng.
Alex không nghĩ tới việc mẹ nó sẽ ngâm món quà tri ân vào một hỗn hợp làm tiêu tan những dây thần kinh bi quan như vậy, thứ bắt ép đối tượng phải cự tuyệt những thứ u sầu ra khỏi não.
Có điều mẹ nó nói thứ đó sẽ biến mất đến một thời điểm nhất định, đồ vật ấy cũng sẽ bị tiêu tan vì bị những đau buồn gặm nhấm.
Alex biết đây là sự quan tâm đáng kể nhất mà bà dành cho Harry, người hay dễ có những phiền muộn hết sức..
Bà ta đã tự quyết định trước, tách hai đứa ra và chỉ khi đến với một cuộc hành trình khác bà sẽ cho Alex tự quyết.
Bà không muốn Alex dính dáng đến Harry, Harry Potter là một thứ gì đó..
Alex biết, nó đã cố miêu tả mơ hồ vài thứ ẩn sau chuyện đó nhưng Harry không hiểu mà còn tò mò hơn, nó mặc kệ, nó không màng Harry có hiểu hay không.
Alex vốn đã biết chuyện này ngay từ đầu, thế nên nó tránh tiếp xúc với Harry khá nhiều, chỉ giữ ở mức xã giao. Hoặc chỉ đôi ba câu khi chạm mặt rồi nhanh chóng rời đi, duy chỉ một lần Alex nán lại nghe Harry tâm sự.
Trở lại hiện thực, Alex chạm vào vết bỏng rát trên má mình, nó dừng mắt trên 'những loài động vật nhỏ' của mẹ một lúc lâu rồi trở người đi về phía bếp không xa..
Alex sẽ cố làm điều gì đó cho mẹ nó...
Comments