#CR - CapRhy | Người Hay Quỷ..?
#Động phòng
Tác giả
Caprhy bay đến đây.
Tác giả
Lưu ý đây là fic phi thật tế. Nhiều lúc xàm, kinh dị.
Tác giả
Mong các bạn ủng hộ.
Căn nhà nằm ở cuối làng, cũ kỹ và lạnh lẽo như một ngôi mộ cổ không người ngó tới.
Quang Anh bước xuống từ chiếc xe tang màu đen, áo cưới đỏ phủ kín đầu.
Gió tạt qua, thổi bay lớp vải voan khiến cậu rùng mình.
#Người làm
Cậu hai đã dặn rồi, không được cởi khăn trùm đầu cho tới khi vào phòng.
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
Tôi… tôi biết rồi…
Giọng cậu run run. Bàn tay nắm lấy bó hoa cưới cũng đang run. Không phải vì lạnh.
Cả làng đều biết nhà họ Hoàng bị nguyền. Mỗi đời đều có một người chết yểu đúng vào năm 23 tuổi.
Không ai dám bén mảng tới căn nhà lớn đó, trừ những người… không còn lựa chọn.
Cậu bị sinh ra vào ngày 15 tháng 7 âm lịch, đúng giờ Tý. Gọi là “tam âm trùng”, thể chất cực kỳ âm hàn.
Cậu lớn lên giữa lời rủa xả, bị bố mẹ đẩy qua đẩy lại, cho đến khi có người gọi điện tới.
#Phụ
Gả đứa đó cho cậu hai nhà chúng tôi.
#Phụ
Làm xong hôn lễ, tụi tôi sẽ trả một khoản lớn.
Cậu chỉ biết lúc mở mắt, mình đã được mặc vào áo cưới, ép ngồi lên xe hoa.
Phòng tân hôn nằm ở tầng ba.
Gỗ kẽo kẹt dưới bước chân.
Mỗi bước đi, Quang Anh thấy lòng mình nặng trĩu.
Lúc bước vào phòng, người làm cúi đầu.
#Người làm
Chúc cậu… sống lâu.
Câu chúc như một lời nguyền.
Cậu rụt rè bước vào. Cửa đóng rầm lại sau lưng, khóa bên ngoài. Trong phòng vắng lặng đến lạ thường.
Cậu ngồi trên giường, tấm khăn đỏ phủ đầu như một lớp mạng chắn giữa mình với thế giới.
Tim cậu đập mạnh. Hơi thở gấp gáp.
Không có gió. Cũng không có ai.
Tấm khăn trên đầu cậu tự dưng bị kéo tung ra, như thể có ai đó giật mạnh từ phía sau.
Nhưng… có dấu tay in rõ trên tấm màn đỏ phía sau. Năm ngón, dài và lạnh ngắt.
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
Anh… ai đó…-? Đừng dọa tôi nữa…
Đèn chùm rung lên. Cậu run rẩy bò vào trong giường, trùm mền lên đầu. Nhưng mền cũng lạnh ngắt như vừa được vớt ra từ nước đá.
☠︎︎𝐇. Đức Duy
Em run gì dữ vậy..-?
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
[ Giật mình ] Ai… ai đó..-?!
☠︎︎𝐇. Đức Duy
Tôi là chồng em.
Giọng trầm, trơn trượt như bò ra từ bóng tối. Quang Anh bật dậy. Dưới ánh nến mờ, cậu thấy một người đàn ông đang ngồi ở cuối giường.
Da anh ta trắng đến phát sáng, như được lột từ sáp. Mắt đen nhánh, sâu hoắm.
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
Anh… không phải người…
Người đó bật cười, cười rất khẽ.
☠︎︎𝐇. Đức Duy
Vậy em nghĩ tôi là gì..-?
☠︎︎𝐇. Đức Duy
Cũng đúng. Cũng sai.
Hắn bò lên, chậm rãi, từng chút một như thú săn mồi.
☠︎︎𝐇. Đức Duy
Tôi cưới em về làm gì..-?
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
Không…- Không biết…
☠︎︎𝐇. Đức Duy
[ Cười Khẩy ] Để bắt nạt em đó.
Bàn tay lạnh lẽo chạm vào má Quang Anh, rồi trượt xuống cổ cậu.
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
A… đừng… đừng làm vậy…
Hắn cúi sát mặt, hơi thở như gió bấc.
☠︎︎𝐇. Đức Duy
Sợ rồi..-? Nhưng em là người duy nhất thấy tôi mà không bỏ chạy.
☠︎︎𝐇. Đức Duy
Cũng là người duy nhất mà tôi muốn giữ lại.
Hắn rúc mặt vào cổ cậu, thì thầm.
☠︎︎𝐇. Đức Duy
Tôi không giết em đâu… Trừ khi em muốn đi trước.
Quang Anh cứng đờ, môi run run.
Hắn rút ra khăn tay, chậm rãi lau nước mắt cho cậu. Động tác rất nhẹ, rất dịu dàng, nhưng ánh mắt thì vẫn đỏ ngầu.
☠︎︎𝐇. Đức Duy
Đừng khóc. Chồng em không thích nhìn em buồn.
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
V-Vậy đừng hù tôi nữa…
☠︎︎𝐇. Đức Duy
Không hù sao bắt nạt em được..-?
Đêm động phòng kết thúc trong im lặng, chỉ có tiếng thở dồn dập của Quang Anh và tiếng thổi nến tắt dần.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy thì người đã biến mất. Căn phòng trở lại như chưa từng có ai ở.
Chỉ còn lại một dấu môi hằn đỏ bên cổ, cùng câu chữ viết bằng máu trên gương.
“Em là vợ tôi rồi. Không đi đâu được nữa.”
Comments
🫂🐥
sốp ko kiếm hình nào cho nó men xíu nhìn cứ baby kỉu j í💖🤏🤌
2025-07-12
14
Chú Ba Duy
mới vô thấy avatar là thấy chuyện này nó k bth với thầy 🧘🏿♂️
2025-07-21
4
🫂🐥
hé lô bà tui tới đây để ủng hộ fic của bà đâyyyyyy
2025-07-12
2