C2: Băng Gạc Và Gai Nhọn

Rầm!
Tiếng cửa bị đẩy mạnh như muốn bật bản lề khiến cả phòng y tế giật bắn người
Chai thuốc sát trùng trên tay Rouie suýt chút nữa rơi xuống bàn, Liliana thì ôm luôn lấy tay Allain vì hoảng. Lauriel cũng giật mình quay phắt lại
Đứng ngay trước cửa, nổi bật giữa ánh nắng chiều rọi hắt vào, là Nakroth
Cậu ta khoác đồng phục học viện hơi xộc xệch, mái tóc rối nhẹ, mồ hôi vẫn còn đọng trên trán
Khuôn mặt góc cạnh với vài vết trầy chạy dài từ má xuống cổ, tay áo phải bị rách hẳn để lộ phần da bầm tím và lấm lem đất
Ánh mắt cộc cằn, mệt mỏi và rõ ràng là đang… bực mình
Không ai lên tiếng. Không ai dám
Nakroth lướt mắt nhìn một vòng rồi dừng lại ở Liliana, ánh nhìn không quá hung hăng nhưng rõ ràng thiếu thiện chí
Nakroth [hot boy]
Nakroth [hot boy]
//nhíu mày, gằn giọng// Xin lỗi… vì cái chậu cây
Giọng nói khô khốc, cộc lốc như thể đang ném từng từ ra. Không hề có chút cảm xúc
Không khí trong phòng chùng xuống hẳn. Rouie bĩu môi, quay mặt đi không thèm đáp
Liliana chớp mắt liên tục, còn Allain thì nhăn mặt như muốn đỡ lời giúp nhưng không biết nên mở miệng ra sao
Aleister là người phá tan sự im lặng. Anh bước đến gần Lauriel, nhẹ giọng
Aleister [bff]
Aleister [bff]
Thôi, bọn anh về trước. Cảm ơn em đã xử lý vết thương cho tụi anh nhé
Anh gật đầu chào Rouie rồi đưa Liliana và Allain rời khỏi phòng
Liliana đi ngang qua Nakroth nhưng không thèm nhìn cậu lấy một cái, Allain thì liếc cậu bằng ánh mắt khó chịu trước khi đi thẳng
Khi cửa khép lại, không khí im lặng trở lại — chỉ còn lại Lauriel, Rouie… và Nakroth
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
//thở ra// Em đi lấy thuốc. Không cần ai khác bị bể thêm chậu cây đâu
Rồi cô bước nhanh ra phía sau, để lại không gian chỉ còn Lauriel và Nakroth
Cô y tá trẻ đứng lặng trong giây lát, ánh mắt dịu dàng mà đầy suy xét, rồi cất giọng nhẹ như làn gió
Lauriel
Lauriel
Em ngồi xuống đi, chị xem vết thương cho
Nakroth nhíu mày. Cậu không nói gì, nhưng sau một nhịp thở, vẫn chậm rãi bước đến chiếc ghế cạnh bàn, thả mình ngồi phịch xuống, ánh mắt dán xuống sàn nhà
Lauriel mang hộp y tế lại gần, mở nắp thật khẽ
Trong khoảnh khắc đó, cả căn phòng chỉ còn tiếng va nhẹ giữa lọ bông và hộp thuốc
Ánh sáng buổi chiều tà hắt lên gương mặt Lauriel, phản chiếu trong mắt cô sự điềm tĩnh mà Nakroth chưa từng thấy ở ai trong học viện này
Cậu khẽ liếc nhìn cô
Cô không trách cậu
Không mắng mỏ
Chỉ im lặng, dịu dàng... như thể đây không phải lần đầu cô nhìn thấy một "cậu học trò đánh nhau"
Lauriel cẩn thận sát trùng vết thương trên tay Nakroth, những vết trầy xước chằng chịt cho thấy trận ẩu đả vừa rồi không hề nhẹ
Cô dán miếng băng cuối cùng lên gò má bị trầy, thu dọn lại hộp thuốc rồi nhẹ giọng
Lauriel
Lauriel
Xong rồi. Nhớ thay băng ngày mai và đừng để vết thương dính nước
Nakroth không đáp ngay. Cậu đứng dậy, quay đi được hai bước rồi mới dừng lại, giọng phát ra khô như cát lẫn trong gió
Nakroth [hot boy]
Nakroth [hot boy]
Cảm ơn
Không cao giọng, không cúi đầu, cũng chẳng có ánh mắt biết ơn
Một lời cảm ơn nghe như gió lướt qua tai người khác – vô cảm đến mức khiến không khí trong phòng như đông cứng lại
Cạch
Cậu mở cửa bước ra ngoài, chẳng buồn khép lại phía sau. Cánh cửa khẽ đung đưa trước gió, phát ra tiếng kẽo kẹt khó chịu
Rouie lúc này từ phía sau bước ra, tay vẫn còn cầm lọ thuốc sát trùng, mắt nhìn theo cánh cửa như muốn… chọi luôn lọ vào đó
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
//nhíu mày, môi mím lại đầy bức xúc// Cái kiểu gì vậy trời? Cảm ơn cũng không biết nói cho ra hồn. Không biết ai dạy mà thất lễ quá thể!
Lauriel thở ra một hơi nhẹ nhưng dài, rồi dựa vào bàn, tay chống cằm nhìn về phía cánh cửa vẫn còn rung khẽ vì lực đẩy mạnh khi nãy
Gương mặt cô trông điềm tĩnh, nhưng đôi mắt lại ánh lên nét mệt mỏi bất lực
Lauriel
Lauriel
Có lẽ… người như cậu ta đã quen với việc bị đối xử như một cái gai trong học viện này. Nên đến lúc được giúp, cậu ta cũng không biết phải phản ứng ra sao
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
//khoanh tay, vẫn lầm bầm// Nhưng thái độ kiểu đó thì ai thương nổi chứ? Người ta lo lắng, băng bó cho, ít ra cũng phải có chút thành ý… đằng này…
Lauriel cắt lời cô bằng một nụ cười nhẹ, chậm rãi
Lauriel
Lauriel
Có những người… phải trải qua nhiều thứ lắm mới học được cách nói một lời cảm ơn chân thành. Nhưng ít nhất, cậu ta đã nói ra rồi. Đó cũng là một bước, dù nhỏ
Rouie nhìn Lauriel hồi lâu, rồi thở hắt ra, lẩm bẩm
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
Chị dịu dàng quá nên mới bị mấy tên rắc rối đeo bám… Chờ đó, em mà gặp cậu ta lần nữa, em cho dán băng hình vịt hồng lên trán luôn cho nhớ đời
Lauriel phì cười
Dù không nói ra, nhưng đâu đó trong lòng cô đã bắt đầu khắc ghi… một cái tên
Một học trò bất cần, lạnh lùng – và có lẽ, cũng là người cần được lắng nghe hơn bất kỳ ai khác
---
Trời sẩm tối, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống con phố nhỏ dẫn ra khỏi khu học viện
Lauriel và Rouie, sau ca trực kéo dài từ sáng đến chiều, bước bộ về nhà trong tiết trời thoáng gió, vừa đi vừa trò chuyện rì rầm
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
Chị mà thấy mặt tên đó lần nữa, chắc em vác hòm thuốc đập vào trán cho nhớ đời luôn
Rouie lầm bầm, tay ôm túi y tế mini, mắt vẫn còn khó chịu nhớ lại buổi chiều. Lauriel bật cười, nhưng chưa kịp đáp lời thì...
RẦM!
Một tiếng động lớn vang lên từ phía công trường bỏ hoang cách đó không xa, kèm theo tiếng chửi rủa lẫn âm thanh va đập dữ dội
Hai cô gái lập tức khựng lại. Lauriel nhíu mày, còn Rouie nghiêng đầu lắng nghe
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
//cảnh giác// ...Đó là tiếng... đánh nhau?
Lauriel bước nhanh về phía công trường, kéo tay Rouie theo
Qua khe hở hàng rào sắt rỉ sét, bên trong lờ mờ thấy một nhóm học sinh từ học viện khác đang vây đánh một nhóm học viên Carano
Bụi đất tung mù mịt, tiếng nắm đấm vang lên khô khốc. Và ở chính giữa...
Nakroth
Vừa tung một cú đá đã bị một tên đánh lén từ phía sau, Nakroth lảo đảo rồi bị xô thẳng ra khỏi vòng vây — văng tới ngay chỗ Lauriel đang đứng
Lauriel
Lauriel
Nakroth!
Lauriel kêu lên, kịp lao tới đỡ lấy cậu khi cơ thể nặng trĩu ngã vào mình
Một bên vai cậu đã rách áo, máu từ cánh tay chảy xuống nhỏ từng giọt
Nakroth rên khẽ, nhưng ngay lập tức gạt tay Lauriel ra, cố đứng dậy bằng đôi chân run rẩy
Nakroth [hot boy]
Nakroth [hot boy]
Đừng... đụng vào tôi
Lauriel sững người, bàn tay vừa định chạm vào má cậu cũng khựng lại. Nakroth không nhìn cô, chỉ lẩm bẩm qua hơi thở gấp
Nakroth [hot boy]
Nakroth [hot boy]
Máu… dính vào áo chị
Không khí chỉ lặng được một nhịp thì sau lưng họ vang lên tiếng bước chân đang tiến lại — đám học sinh khi nãy, vẫn còn vài tên cầm gậy thép trên tay, mặt mày hùng hổ
???
???
Lũ Carano đúng là láo. Giờ gọi người ra đỡ hả?
Nhưng chúng chưa kịp bước thêm bước nào, Rouie đã đứng chắn ngay lối ra, tay cầm một cây xà beng rỉ sét lấy từ đống phế liệu kế bên
Cô không nói một lời, chỉ nhếch môi cười rất... không hề đáng yêu
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
Mấy người có biết đụng vào nhân viên y tế đang tan ca là phạm luật không?
Cây xà beng gõ “keng” một tiếng xuống mặt đất. Bọn học sinh phía đối diện thoáng chững lại, nhìn nhau… rồi lủi mất, không dám quay đầu
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
Sợ gãy răng à? Biết điều ghê
Khi đám kia biến mất, Lauriel mới thở phào, quay lại giúp Nakroth ngồi xuống bậc thềm xi măng trước công trường
Máu vẫn rỉ ra từ cánh tay, còn cậu thì chỉ khịt mũi, không hé một tiếng rên
Lauriel
Lauriel
Ngồi yên. Em bị rách cơ tay rồi
Lauriel thì thầm, tay thành thạo lấy bông và băng gạc từ túi Rouie đưa. Rouie vẫn còn đứng gần đó, khoanh tay nhìn Nakroth như thể sắp xử lý cậu bằng… cả y thuật lẫn vũ lực
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
Lại nữa, đúng là bản mặt rắc rối. Đánh xong rồi để người ta dọn dẹp, quen quá ha?
Nakroth không đáp. Khi Lauriel định đỡ cậu đứng dậy, tay vừa chạm vào khuỷu tay cậu thì...
Cộc
Cậu lại đẩy cô ra, lần này mạnh hơn một chút, giọng khàn
Nakroth [hot boy]
Nakroth [hot boy]
Tôi tự đi được, không cần chị dìu
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
//sắp phát hỏa// Cậu bị thương nặng mà còn bày đặt sĩ diện cái gì?!
Lauriel thì chỉ lặng lẽ cúi đầu, giữ lại chiếc băng dính y tế dở dang trong tay, không nói gì
Nhưng khi cô ngước lên, ánh mắt cô lại không giận, không trách... chỉ là một cái nhìn dịu dàng lặng lẽ — như thể cô đã nhìn thấu
Cậu ta đẩy cô ra không phải vì ghét, mà vì... sợ cô bị dính máu. Sợ cô bị kéo vào mấy trận rối rắm vô nghĩa của mình
Lauriel
Lauriel
Ừ, đi cẩn thận. Nếu thấy chóng mặt thì ngồi nghỉ, đừng cố
Lauriel khẽ nói, giọng bình thản như chưa từng bị xua đuổi
Nakroth sững lại trong một nhịp bước. Nhưng rồi cậu lặng lẽ rời đi, bóng lưng hòa vào ánh đèn loang loáng của con phố vắng
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
//bực mình đá nhẹ vào bậc thềm// Không hiểu nổi! Bộ tử tế với người ta một chút là chết hả?!
Lauriel vẫn ngồi im đó, nhẹ nhàng gói lại băng thừa, ánh mắt nhìn về phía xa – nơi bóng người đó vừa biến mất
Lauriel
Lauriel
Có những người không cần tử tế… chỉ cần được hiểu thôi, Rouie
~End~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play