C5: Ánh Mắt Ở Cửa Sổ

Sáng hôm sau – phòng y tế Carano
Ánh nắng sớm nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, trải một lớp vàng óng lên nền gạch trắng của căn phòng y tế yên tĩnh
Lauriel bước vào như thường lệ, tay ôm theo một hộp cơm nhỏ do Rouie chuẩn bị từ tối qua
Cô tháo nhẹ áo khoác ngoài, treo lên móc rồi cẩn thận đặt trà xuống bàn, chuẩn bị một bữa sáng đơn giản với bánh mì nướng và mứt cam
Rouie thì ngáp dài, ôm gối lười nhác nằm trên chiếc ghế băng trong góc phòng, mắt vẫn còn nhắm hờ
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
Hôm nay... em không muốn động vào vết thương nào hết... sáng sớm dính mùi thuốc là em mệt á nhaaa…
Lauriel
Lauriel
//bật cười nhẹ, vừa chuẩn bị trà vừa nói// Ừ, hy vọng hôm nay không có “ca đặc biệt” nào ghé qua sớm…
Cạch
Cánh cửa bật mở, như phản bội ngay lời ước nguyện chưa ráo miệng ấy
Nakroth
Cậu đứng ở ngưỡng cửa, áo sơ mi buông lơi vài nút, tay đút túi quần, trán có một vết rách nhỏ – không nghiêm trọng, nhưng máu đã khô và đọng lại thành một đường nâu sẫm giữa làn da trắng tái
Lauriel sững lại trong một giây, tay vẫn còn cầm miếng bánh mì chưa kịp đưa lên miệng. Rouie mở một mắt, nhìn thấy cảnh tượng đó rồi… rên rỉ
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
Lạy trời, chưa đầy 24 giờ mà lại nữa rồi... Cậu bị gì lần này? Té cầu thang à? Bị bảng quảng cáo rơi trúng à? Hay lại “vô tình” đứng chặn người ta nữa?
Nakroth không đáp, chỉ nhíu mày, ánh mắt như chẳng buồn đếm xỉa đến lời than của Rouie
Nhưng rồi cậu lại quay sang Lauriel, giọng nhỏ hẳn so với mọi khi
Nakroth [hot boy]
Nakroth [hot boy]
Tôi gõ cửa rồi, cửa mở sẵn thôi. Không phải tôi vô lễ
Lauriel đặt bánh mì xuống, cầm khăn sát trùng bước tới, nét mặt không giận, chỉ nhẹ giọng
Lauriel
Lauriel
Em nói chuyện bình thường thôi cũng được mà, đâu cần phòng thủ như vậy... Ngồi xuống đây đi, chị xem vết thương cho
Nakroth hơi chần chừ. Nhưng rồi vẫn lặng lẽ bước đến ngồi lên giường y tế như lần trước
Lần này mắt không liếc quanh, chỉ nhìn thẳng vào bàn tay Lauriel đang chuẩn bị băng gạc
Lauriel đứng gần, nghiêng đầu một chút, đưa tay vén nhẹ phần mái che trán cậu. Khoảng cách gần khiến hơi thở hai người như va vào nhau trong im lặng
Lauriel
Lauriel
//khẽ thở ra// Không nghiêm trọng. Nhưng vẫn nên băng lại cho chắc. Lần sau… em đừng để bị thương nữa, được không?
Nakroth mím môi, mắt nhìn xuống bàn tay đang đặt trên đầu gối. Một lát sau, giọng cậu nhỏ lại như tiếng gió thoảng
Nakroth [hot boy]
Nakroth [hot boy]
Tôi không cố ý, chỉ là… không tránh kịp
Lauriel mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng sát trùng cho cậu, đôi mắt không trách, không nghi ngờ
Cô chỉ lặng lẽ làm công việc của mình như thể đang chăm sóc một cậu học trò hoàn toàn bình thường
Rouie nằm trên ghế, một mắt hé mở nhìn cảnh đó, thì thầm lẩm bẩm như tự độc thoại
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
Không khí gì vậy trời… ngọt hơn cả trà hoa nhài luôn rồi…
Cạch!
Lại một lần nữa, tiếng mở cửa cắt ngang sự yên tĩnh kỳ lạ của phòng y tế
Liliana bước vào với nụ cười tươi rói, tay đẩy cửa như thể là nhà mình, phía sau là Allain – vẫn với dáng vẻ thảnh thơi như chẳng bao giờ vội, tay cầm theo một túi giấy nhỏ, hương thơm bánh bao nóng hổi theo đó mà tràn ngập căn phòng
Liliana [em họ]
Liliana [em họ]
//ríu rít// Chị ơi~ Bọn em mua hơi dư nè! Có ai chưa ăn sáng không~?
Allain [ny Lili]
Allain [ny Lili]
//nhấc túi lên, cười hiền// Bánh bao nhân trứng muối, còn nóng nha. Rouie chắc ăn rồi ha?
Rouie đang lười nhác nằm gác chân trên ghế, vừa nghe đến “trứng muối” thì suýt bật dậy theo phản xạ... nhưng lại gật đầu ra vẻ bình tĩnh
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
Ừ, no rồi... no lắm rồi... khỏi cần nghĩ tới chị
Còn phần Lauriel thì vẫn còn nguyên bữa sáng đang dang dở trên bàn – bánh mì và mứt cam chưa kịp ăn miếng nào vì mải lo băng trán cho Nakroth
Rouie ngồi bật dậy như bị bật lò xo, đảo mắt nhìn quanh rồi tặc lưỡi
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
Ủa mà Nakroth, cậu ăn sáng chưa?
Nakroth khựng lại. Cậu vẫn đang ngồi im để Lauriel băng lại vết thương trên trán, giờ bỗng bị hỏi thẳng
Mắt khẽ liếc về phía chiếc bánh mì vẫn còn nguyên vẹn trên bàn Lauriel
Nakroth [hot boy]
Nakroth [hot boy]
Chưa
Giọng ngắn gọn, nhưng không khó để nhận ra một chút... lúng túng lẫn trong đó
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
//vỗ tay cái bốp// Vậy cho cậu ta cái bánh bao đi. Loại này ngon lắm đó, bánh bao Allain mua thì khỏi chê
Allain [ny Lili]
Allain [ny Lili]
//đưa túi bánh bao qua, miệng vẫn cười tươi// Không cay đâu, ăn với sữa đậu là đúng bài
Nakroth nhìn túi bánh rồi nhìn Lauriel như để xác nhận, và lần đầu tiên trong buổi sáng đó, cậu gật đầu nhẹ
Lauriel
Lauriel
//vừa hoàn tất băng gạc, giọng khẽ// Vậy lấy đi, xong rồi đó
Nakroth nhận bánh, ngồi yên một lát như đang cân nhắc có nên mở ra ăn tại chỗ hay không
Liliana thì kéo Allain ngồi sang một góc, cười mỉm nhìn hai người rồi lẩm bẩm
Liliana [em họ]
Liliana [em họ]
Tớ mà là Aya hay Alice, chắc đang ghi chú vô “Hồ sơ theo dõi hành vi học đường của học sinh cá biệt” rồi
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
//chống cằm, nhỏ giọng// Mà chị Lauriel… chị biết không, hôm qua bánh bao cũng là món đầu tiên mà Nakroth ăn sau khi “bị nhìn chằm chằm” á. Trùng hợp ghê
Lauriel bật cười nhẹ, không đáp
Chỉ có Nakroth là quay mặt đi, vừa ăn bánh vừa lặng lẽ kéo ống tay áo che đi… băng gạc vừa được dán cẩn thận
---
Tại lớp C – tiết học vẫn chưa bắt đầu
Góc lớp gần cửa sổ luôn là lãnh địa quen thuộc của Nakroth
Cậu ngồi tựa nhẹ vào bàn, ánh sáng buổi sáng muộn rọi qua tấm kính, phản chiếu nhạt nhòa trên mái tóc rối có phần ẩm do mồ hôi
Túi bánh bao vừa được lấy từ phòng y tế vẫn còn nóng trong tay. Nakroth mở nhẹ mép giấy, để lộ chiếc bánh tròn mịn nhân trứng muối
Cậu ngập một miếng — vừa mềm vừa thơm, vị mằn mặn tan ra chậm rãi, lặng lẽ đến lạ
Một miếng bánh… một ánh nhìn
Cậu liếc ra ngoài cửa sổ, nơi mấy chiếc lá bay lăn lóc trên sân đá. Nhưng thật ra… tâm trí không nằm ở khung cảnh kia
Mà là ở những ngón tay dịu dàng băng bó cho mình lúc sáng. Và câu nói nhỏ nhẹ
Lauriel
Lauriel
Lần sau… em đừng để bị thương nữa, được không?
Cạch
Tiếng hộp sushi đặt mạnh xuống bàn như kéo cả thế giới cậu trở về thực tại
Capheny – với ánh mắt nửa trêu nửa dò xét – ngồi xuống kế bên, tay cầm đũa gắp một miếng cá hồi sống, nhưng đôi mắt vẫn… không rời khỏi túi bánh bao trong tay Nakroth
Capheny
Capheny
Gì đây? Tự nhiên ăn bánh bao thay vì cay cay nóng nóng? Không phải cậu chỉ ăn tokbokki cay cấp 7 thôi sao?
Cô nói, giọng đều đều nhưng rõ ràng rất có mục đích thăm dò
Nakroth không trả lời ngay. Cậu chỉ nhai chậm, rồi nuốt xuống, dùng tăm bánh đẩy nhẹ nắp túi giấy lại như cố giấu đi sự khác thường
Tulen ở bàn sau ngẩng đầu khỏi sách, giọng chậm rãi như thể đang làm thí nghiệm
Tulen
Tulen
Dữ liệu mới: Bánh bao – không phải thức ăn ưa thích của Nakroth. Nhưng hôm nay ăn. Nghi vấn… thay đổi khẩu vị đột ngột = liên quan đến người đưa bánh?
Hayate thì khỏi nói, vừa cắn thanh bánh mì vừa hớn hở gật đầu lia lịa
Hayate
Hayate
Tôi cá là chị y tá đưa! Không sai vào đâu được! Sáng nay tôi đi ngang phòng y tế còn thấy Allain và Liliana nữa. Không khí kỳ kỳ lắm!
Heino
Heino
//búng tay cái "tách"// À ha! Vậy là… ai đó có người lo bữa sáng cho rồi nha~
Murad
Murad
//làm bộ ôm tim// Trái tim băng giá Nakroth đã có người nướng bánh bao làm ấm!
Bijan thì đơn giản hơn cả, cười ranh mãnh
Bijan
Bijan
Lần sau có bánh dư thì chia tụi này với
Capheny chống cằm, ánh mắt vẫn không rời khỏi Nakroth – người từ nãy giờ im lặng tuyệt đối, nhưng tay lại vô thức siết nhẹ túi giấy
Một thoáng sau, Nakroth thở ra khẽ khàng rồi nói, giọng đều như nước lạnh
Nakroth [hot boy]
Nakroth [hot boy]
Mấy người rảnh quá. Ăn sáng đi còn lo học nữa
Zanis [bff Bijan]
Zanis [bff Bijan]
Ờ ờ… vậy là không phủ nhận luôn rồi
Zanis nằm dài nói vọng lên, dù mắt vẫn nhắm. Lớp học lại rộ lên tiếng cười nhỏ và tiếng trêu chọc râm ran
Riêng Nakroth… khẽ nghiêng đầu, dựa trán vào cửa sổ
Nhưng lần này, không phải để trốn ánh sáng, mà là… để giấu đi nét cười mờ nhạt nơi khóe môi đang cố lờ đi
---
Trước giờ vào học
Capheny và Bijan đang rảo bước từ căn tin trở lại lớp, trên tay mỗi người là một ly trà sữa
Capheny vừa đi vừa nói chuyện gì đó với Bijan, tay còn phe phẩy ống hút như thuyết trình bài luận về “lý do vì sao đám con trai lớp C đều ế”
Capheny
Capheny
Nói thiệt nha, Nakroth mà không phải vì cái bản mặt lạnh như băng đó thì fan không thua gì Allain đâu. Nhưng mà khổ nỗi, ai dám lại gần…
Cộp
Một cú va chạm nhẹ vang lên
Capheny vừa quay đầu qua bên, chưa kịp để ý thì đã đụng trúng ai đó bước từ khúc cua ra. Ly trà trong tay suýt rơi, nhưng được một bàn tay đỡ lại ngay lập tức
Capheny
Capheny
A… xin lỗi chị! Em không để ý…
Capheny nói nhanh, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì mắt mở to
Lauriel
Cô đang ôm tập hồ sơ và một chiếc khăn tay nhỏ – có vẻ là vừa quay về từ phòng giáo viên y tế
Cú đụng tuy không mạnh nhưng làm trán cô hơi nhăn lại, một tay khẽ đỡ thái dương
Lauriel
Lauriel
Không sao đâu, chị cũng không nhìn rõ lối rẽ
Lauriel nhẹ giọng, cố trấn an, nhưng sắc mặt vẫn có chút mệt
Bijan lúc ấy đứng sau lưng Capheny, hơi nghiêng đầu nhìn vào trong lớp
Và… đúng lúc đó, một ánh mắt sắc như dao vừa liếc ra cửa sổ, lập tức dừng lại ở vị trí Lauriel đang đứng
Nakroth
Không ai gọi tên cậu, cũng chẳng ai nói một lời. Nhưng ánh mắt cậu từ trong lớp đã nhìn ra từ bao giờ
Góc ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ, tấm rèm bị vén sang một bên, Nakroth ngồi đó – ánh mắt không phải hoảng loạn hay quá mức lo lắng, mà là một loại căng thẳng cực kỳ hiếm thấy trong đôi mắt vốn chẳng biểu lộ gì
Tulen là người bắt được đầu tiên. Anh ngẩng đầu khỏi quyển sách, mắt lấp lánh
Tulen
Tulen
Ồ... nhìn ra luôn kìa
Hayate
Hayate
Đây là lần đầu trong lịch sử Nakroth nhìn ra cửa vì một người con gái đó trời
Murad
Murad
//ghé tai thì thào// Không phải vì nghe đánh nhau, không phải vì giáo viên kiểm tra. Mà là vì... “cô ấy hơi nhăn trán” đó
Zanis, không biết tỉnh từ lúc nào, thì rên khẽ
Zanis [bff Bijan]
Zanis [bff Bijan]
Thôi rồi, dính thiệt rồi... bro của tao nó dính thiệttttt rồi...
Nakroth liếc mắt sang đám bạn lảm nhảm mà không thèm che giấu sự khó chịu
Nakroth [hot boy]
Nakroth [hot boy]
Im đi, nói nhiều quá
Nhưng lần này, không có đứa nào im. Tất cả chỉ cười
Ngoài hành lang, Capheny đỡ tay Lauriel, lo lắng hỏi
Capheny
Capheny
Chị không sao chứ? Có cần về phòng y tế không?
Lauriel
Lauriel
//cười nhẹ, xua tay// Không sao. Chỉ hơi nhức đầu một chút thôi, chị về nghỉ là ổn mà
Bijan bước tới, cầm lấy vài tập hồ sơ trong tay cô như thể tự nhiên từ kiếp trước
Bijan
Bijan
Vậy để em cầm giúp. Dù gì cũng là người của lớp C làm chị mệt rồi
Lauriel ngẩn ra nhìn cậu bé tóc xanh lá với nụ cười nghịch ngợm, rồi khẽ cười cảm ơn
Bên trong lớp, Nakroth vẫn chưa rời mắt khỏi khung cửa
Trên trán, vết băng nhỏ sáng nay được Lauriel dán vẫn còn đó
Trái tim thì… bỗng dưng cũng đau âm ỉ y như khi thấy cô khẽ đưa tay đỡ trán vì đau
~End~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play