C4: Lặng Lẽ Mà Nhìn Em

Giờ ra chơi – dưới gốc cây phía sân sau học viện Carano
Tán cây lớn đổ bóng mát rượi xuống nền sân gạch
Đám bạn thân lớp C như thường lệ tụ tập ở đây, người nằm dài trên ghế đá, kẻ ngồi xổm bốc snack, còn người thì... ngủ gục trên đùi ai đó (Zanis, như mọi khi)
Nakroth ngồi dựa vào thân cây, vẻ ngoài có vẻ mệt mỏi nhưng tay lại thản nhiên cầm xiên tokbokki nóng hổi đang nghi ngút khói – chẳng biết cậu lấy ở đâu ra vào giờ ra chơi ngắn ngủi thế này
Heino
Heino
//chìa tay// Nè nè, cho một miếng coi!
Nakroth [hot boy]
Nakroth [hot boy]
//giọng nhàn nhạt// Ăn cay lắm đấy, đừng có kêu than
Murad
Murad
//vừa cắn thanh kẹo, vừa thì thào// Ê ê, hôm qua chị đại không có ở đó, chứ không là tụi kia toang luôn…
Tulen
Tulen
//búng tay// Không. Capheny đến trễ, mà lúc đó Nakroth đã chuồn rồi
???
???
Chuồn cái gì? Rõ ràng là bỏ lại chiến trường cho tao dọn!
Một giọng nữ quen thuộc vang lên ngay sau lưng cả nhóm
Tất cả khựng lại, quay đầu lại gần như cùng lúc
Capheny
Cô gái tóc dài thắt gọn hai bên, áo đồng phục buộc ngang hông, bên trong là áo ba lỗ thể thao màu đen trông vừa khoẻ khoắn vừa “chất lừ”
Cô bước tới từng bước một, ánh mắt sắc như dao và cái liếc xéo chuẩn “chị đại truyền kỳ”
Capheny
Capheny
Có người ngon lành lắm nè. Gây chuyện xong tự đi thay đồ mới, để tao với Tulen đứng đó như mấy bảo mẫu lau máu mấy đứa nhóc ấy…
Nakroth không nhìn cô, chỉ nhếch môi một chút như cười khinh khỉnh, tay vẫn xiên thêm viên tokbokki mới
Nakroth [hot boy]
Nakroth [hot boy]
Tao bị thương. Về thay đồ là chuyện bình thường
Capheny
Capheny
//nhướng mày, khoanh tay lại, cười nửa miệng// Bị thương?
Capheny
Capheny
Ờ, đúng là cũng có thấy tí băng trên tay, nhưng nhìn mày vẫn ăn khỏe thì chắc còn chạy khỏe
Murad
Murad
//thì thầm với Hayate// Nãy giờ mới thấy Nakroth cười kiểu... trêu ngươi như vậy. Lâu phết rồi đó
Hayate
Hayate
//gật// Capheny mà không đấm ai hôm đó là kỳ tích. Chắc hôm qua "tha mạng" vì mặt dính máu quá nhiều
Tulen đứng cạnh chỉ búng tay một cái, không nói nhưng ánh mắt lấp lánh như sắp thấy phim hay
Capheny ngồi phịch xuống bên cạnh, chống tay ra sau rồi nghiêng đầu nhìn Nakroth
Capheny
Capheny
Mà này. Nghe nói chị Lauriel y tá mới băng bó cho cậu à? Gặp chị đó rồi còn lười vậy là sao?
Nakroth ngừng nhai, liếc sang Capheny, lần này ánh mắt hơi dừng lại vài giây. Cậu nói chậm rãi
Nakroth [hot boy]
Nakroth [hot boy]
Chị ấy dịu dàng. Không có quát như mày
Cả nhóm đồng loạt “ồ” lên đầy thỏa mãn
Heino
Heino
//gào lên// Đùa chứ lần đầu thấy Nakroth khen ai đó bằng giọng nghiêm túc á!
Murad
Murad
//giả giọng nữ// Cậu ấy là người đầu tiên băng vết thương cho tôi mà không làm tôi thấy ghét...
Capheny lườm nguyên bọn, rồi quay sang Nakroth, búng tay vào đầu cậu một cái
Capheny
Capheny
Lo mà biết điều đi. Dịu dàng không có nghĩa là người ta rảnh để dọn hậu quả do cậu gây ra hoài đâu
Nakroth nghiêng đầu né, không đáp lại
Nhưng viên tokbokki tiếp theo bị cắn nhẹ hơn thường lệ
Như thể trong đầu cậu vừa hiện ra hình ảnh một người ngồi nhấp trà sáng, cẩn thận dán băng cho mình – không một lời trách móc
---
Bầu không khí dưới tán cây vừa dịu đi đôi chút thì...
???
???
Chị Lauriel kìaaa!!
Tiếng reo vui vang lên từ phía xa, khiến cả nhóm lớp C đồng loạt quay đầu
Và rồi, xuất hiện giữa hành lang rợp bóng là một hình ảnh hoàn hảo cho một… phim học đường pha lẫn hỗn loạn
Lauriel – tay ôm một chồng tài liệu cao quá mặt, bước đi chậm rãi, mái tóc vàng rủ nhẹ xuống vai, từng bước chân đều mang vẻ dịu dàng điềm tĩnh
Kế bên cô là Rouie, miệng vẫn đang càm ràm với vẻ mặt không cam tâm
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
Em nói rồi mà! Cứ đưa tài liệu kiểu này là y như rằng tụi mình thành nhân viên hành chính y tế luôn đó!
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
Không lẽ ngoài trực bệnh, băng bó, dọn máu, dọa học trò, còn kiêm luôn công văn à?!
Lauriel mỉm cười, không đáp, nhưng rõ ràng là… quen rồi
Nhưng chưa kịp bước đến góc rẽ thì từ đằng xa, ba cái bóng nhỏ xíu đã lao tới như gió
Aya
Aya
//hét to// Để tụi em giúp tụi chị!!
Bonnie
Bonnie
Em giữ phần đầu cho!!
Bonnie chạy đến, đôi tay bé xíu cố đỡ mép dưới xấp tài liệu của Lauriel
Alice [bff Aya]
Alice [bff Aya]
Cẩn thận... trọng tâm nghiêng bên trái. Phân bổ lại lực
Alice vừa chạy vừa... ra lệnh chiến thuật y hệt một chỉ huy
Lauriel bật cười, dừng bước lại để ba cô bé bé xíu cùng giúp đỡ, gương mặt cô thoáng rạng rỡ hơn thường ngày
Dù với vóc dáng nhỏ bé của mình, tụi nhóc chẳng đỡ được bao nhiêu, nhưng không khí lại trở nên ấm áp lạ thường
Lauriel
Lauriel
//dịu giọng// Cảm ơn mấy em nha. Nhẹ tay thôi, đừng để gãy tài liệu
Rouie lườm nguyên đội một lượt, nhưng cuối cùng cũng buông một câu nhẹ hơn thường lệ
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
Rồi rồi, đội vận chuyển tí hon vào việc. Nhưng đừng có lạc hướng là được
Từ dưới gốc cây, nhóm Tulen – Hayate – Murad – Heino – Bijan – Zanis nhìn sang
Trông thấy cảnh tượng ấy như một đoạn TV quảng cáo về... sự dễ thương và yên bình hiếm hoi ở học viện
Còn Nakroth, vốn đang ngồi im lặng, chợt khựng lại khi ánh mắt cậu bắt gặp Lauriel đang mỉm cười rạng rỡ bên lũ nhóc
Trong một giây, ánh nắng chiếu qua mái tóc cô khiến toàn cảnh như chậm lại, nhẹ nhàng đến mức khiến ai đó bỗng… quên mất vị cay của tokbokki trong miệng
Capheny ngồi kế bên, bắt được ánh mắt ấy, liếc sang rồi hừ khẽ
Capheny
Capheny
Ờ ha… giờ tôi mới thấy cậu biết nhìn ai đó mà không khó chịu. Lạ ghê
Nakroth không đáp. Chỉ có khóe môi cậu hơi giật giật – không biết là định cười, hay là cố giấu điều gì đó vừa nhen nhóm trong lòng
Murad
Murad
Khoan khoan, nhìn cái gì mà say mê vậy?!
Murad bật ra câu nói như bom nổ giữa không gian im ắng khi cả nhóm lớp C gần như đồng loạt quay phắt sang Nakroth như thể vừa phát hiện ra hiện tượng thiên văn kỳ lạ
Heino chỉ vào cậu, giọng lấp đầy phấn khích
Heino
Heino
Tao thề luôn! Tao thấy rõ mắt máy long lanh luôn đó nha Nak!
Hayate
Hayate
//lập tức dựng vai diễn// Khoảnh khắc ánh mắt chạm ánh mắt… tim ai lỡ nhịp mất một giây?
Zanis [bff Bijan]
Zanis [bff Bijan]
//vẫn nằm dài trên ghế đá, giơ tay lười nhác// Đừng nói là mày crush chị y tá luôn nha… dễ thương thật đấy
Tulen thì cầm quyển sách che nửa mặt, giọng bình tĩnh đến đáng sợ
Tulen
Tulen
Phân tích góc độ phản xạ đồng tử và chuyển động vai: mày vừa cứng đơ 0.5 giây
Nakroth thở ra một hơi thật chậm, kéo cổ áo như thể trời vừa nóng thêm ba độ
Không nói, không phủ nhận, cũng chẳng giải thích – một cách rất Nakroth
Nhưng rồi…
Tiếng cười nhỏ vang lên
Lauriel – đang đứng cách đó không xa, cùng ba cô bé giúp cô ôm chồng tài liệu – đã quay đầu lại nhìn
Bởi những tiếng rộn ràng của đám học trò “trời đánh” kia khiến cô không thể không chú ý
Ánh mắt cô chạm thẳng vào Nakroth
Và cậu cũng nhìn lại
Chỉ là một giây
Nhưng trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như chững lại
Tán cây khẽ lay động trong gió
Ánh nắng từ mái ngói rọi xuống, phản chiếu trong đôi mắt Lauriel một màu sáng dịu
Còn trong mắt Nakroth, là… sự bối rối
Không dữ dội
Không rung động rầm rộ
Chỉ là một ánh nhìn – vừa đủ để khiến trái tim ai đó lệch nhịp nhẹ
Lauriel nghiêng đầu, đôi môi khẽ mỉm cười – kiểu cười mà Nakroth từng thấy sáng nay, khi cô băng vết thương cho cậu
Rồi cô quay đi, tiếp tục bước đi cùng Rouie và ba cô bé, để lại một khung lưng dịu dàng đang dần xa
Cả nhóm lớp C ngồi như tượng đá, rồi Tulen khẽ nhếch môi, kết luận
Tulen
Tulen
Rồi xong. Mày tiêu rồi, Nakroth
Bijan
Bijan
//huýt sáo// Ôi chao chao, tình yêu học đường từ vết trầy máu mủ… thơm mùi thuốc sát trùng và trà hoa nhài…
Nakroth [hot boy]
Nakroth [hot boy]
//liếc nhẹ sang, giọng đều đều// Lũ điên
Nhưng lần này… không ai bỏ sót cái nhếch môi cực kỳ nhỏ, cực kỳ mơ hồ, nơi khóe môi lạnh lùng của cậu
---
Tại phòng giáo viên, không khí vốn nghiêm túc nay lại trở nên nhẹ nhàng nhờ sự xuất hiện của ba “trợ lý nhí” lí lắc
Lauriel đang chỉnh lại từng tập tài liệu theo phân loại chuyên môn, Rouie ngồi bệt dưới sàn, vừa dán nhãn vừa than thở
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
Thật sự… em không học để làm thủ thư đâu nha, Carano nên thuê thêm người đi
Bonnie thì đang nắn chỉnh từng xấp giấy thật thẳng tắp như xếp gấu bông, còn Aya đứng trên ghế nhỏ, với tay lên giúp Lauriel đẩy tài liệu vào kệ cao
Alice, như mọi khi, im lặng làm việc nhưng mắt không ngừng đảo quanh — và đúng lúc ấy
Khi Lauriel nghiêng đầu để lấy thêm tập hồ sơ, một mẩu giấy nhỏ rơi ra từ mép áo blouse cô đang mặc. Nó bị mắc vào lúc cô bước qua sân chăng?
Aya cúi nhặt, nhưng chưa kịp hỏi thì…
Aya
Aya
Chị Lauriel ơi… hồi nãy… ánh mắt của Nakroth nhìn chị lạ lắm á
Aya chớp mắt, giọng tràn đầy tò mò và… hơi nghi ngờ
Alice lập tức gật đầu, như đã phân tích mọi thứ từ 5 phút trước
Alice [bff Aya]
Alice [bff Aya]
Trái đồng tử co nhẹ, biên độ tầm nhìn cố định, không có ý rút lui tầm mắt. 3 giây liên tục. Là có ý gì đó
Lauriel khựng nhẹ. Tay cô đang đặt trên chồng tài liệu bỗng dừng lại một nhịp
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
Gì vậy trời…
Rouie bật cười, không chịu nổi, xua tay như thể muốn hắt hơi ra hết cái “ý nghĩa yêu đương” trong không khí
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
Hai đứa coi phim học đường nhiều quá rồi đó. Chị thấy cậu ta nhìn cái gì cũng kiểu cáu bẳn mà, ánh mắt đó có gì lạ?
Aya
Aya
//khăng khăng// Nhưng mà Nakroth không có lườm chị Lauriel đâu!
Aya
Aya
Bình thường ảnh lườm tụi em muốn cháy tai luôn, còn nay thì… anh ấy nhìn chị hiền lắm…
Alice [bff Aya]
Alice [bff Aya]
//chỉ tay nghiêm túc// Giả thiết thứ nhất: Anh ta kính trọng y tá
Alice [bff Aya]
Alice [bff Aya]
Giả thiết thứ hai: Anh ta có cảm tình
Alice [bff Aya]
Alice [bff Aya]
Giả thiết thứ ba: Anh ta… đang bị ảo giác nhẹ vì mất máu
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
//ôm trán cười nghiêng ngả// Hai đứa đang muốn đẩy một cặp mà không biết Lauriel có đang uống trà hay là rơi vào bẫy rồi!
Lauriel im lặng, nhưng không còn quay lưng lại nữa. Tay cô nhẹ nhàng đẩy tập tài liệu cuối cùng vào kệ rồi xoay người, nụ cười vẫn còn vương trên môi
Lauriel
Lauriel
Chắc là… mấy đứa nghĩ nhiều thật đấy
Lauriel
Lauriel
Nhưng...
Cô dừng một nhịp, giọng dịu hơn hẳn
Lauriel
Lauriel
Nếu một người nhìn mình bằng ánh mắt không còn lạnh lùng như trước, thì ít nhất cũng có thể tin là… có gì đó đã thay đổi
Aya và Alice nhìn nhau, mắt sáng rực
Bonnie
Bonnie
//ngồi dưới sàn ôm gấu bông, thì thầm// Em cảm thấy… sắp có truyện tranh mới rồi á…
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
//thở dài// Thôi rồi. Nay phòng y tế bận không phải vì vết thương đâu, mà là vì tim rung quá nhiều đó
Cả phòng bật cười nhẹ. Nhưng trong lòng Lauriel, một góc nào đó chợt có chút… rối ren, như thể bản thân cũng vừa nhận ra ánh mắt đó không chỉ là vô tình
~End~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play