Chương 3:

Trong nguyên tác, Mã Gia Kỳ – phiên bản gốc, là kẻ vừa ngu xuẩn vừa kiêu ngạo. Cậu ta bước vào sảnh chính của Hạ gia trong bộ vest trắng ngà sang trọng, với ánh mắt khinh khỉnh như thể đây là sàn diễn riêng của mình.
Và rồi, giữa bữa tiệc long trọng, trong khi Hạ Tuấn Lâm đang trò chuyện cùng đại diện một gia tộc thương mại, cậu ta tiến đến, nâng ly rượu và làm điều không ai ngờ đến.
Tách!
Âm thanh vang lên sắc lạnh khi rượu vang đỏ hắt lên vạt áo trắng tinh của Hạ Tuấn Lâm, loang thành một vệt màu như máu.
Mã Gia Kỳ (nguyên tác)
Mã Gia Kỳ (nguyên tác)
Ơ… xin lỗi nhé, tôi trượt tay
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
...
Nụ cười của Mã Gia Kỳ không mang lấy chút áy náy, mà chỉ có đắc ý và mỉa mai.
Không dừng lại ở đó, trước ánh mắt kinh ngạc của quan khách, Mã Gia Kỳ còn châm chọc:
Mã Gia Kỳ (nguyên tác)
Mã Gia Kỳ (nguyên tác)
Hạ thiếu gia thật dễ thương
Mã Gia Kỳ (nguyên tác)
Mã Gia Kỳ (nguyên tác)
Chỉ cần khoác lên một thân phận đủ lớn, thì đến lễ phục bẩn cũng trở thành biểu tượng
Không khí trong hội trường đông người như bị rút sạch oxy.
Một vài người khách trao nhau ánh nhìn kín đáo. Nhưng những kẻ giữ im lặng… chính là năm vị thiếu niên có địa vị cao nhất trong hội trường đêm ấy — năm người đem lòng yêu Hạ Tuấn Lâm, yêu đến điên cuồng.
Và rồi, trả thù bắt đầu — âm thầm, gọn gàng, không máu nhưng lạnh đến thấu tim:
Ngay sáng hôm sau, chi nhánh phía nam của Mã thị bị điều tra bất ngờ bởi Cục thanh tra tài chính. Đứng sau là một cuộc gọi duy nhất từ Đinh Trình Hâm.
Một tuần sau, toàn bộ phương tiện truyền thông từ tạp chí, truyền hình đến blogger ngầm đồng loạt đưa tin: “Thiếu gia Mã thị sống bê bối, từng học dở, thi lại, có bạn gái bỏ chạy giữa buổi tiệc.”
Các trường đại học thuộc liên minh học thuật liên tiếp rút học bổng danh dự khỏi các dự án do Mã Gia Kỳ tham gia — theo chỉ đạo kín từ viện trưởng Học viện Quốc gia, một người từng là học trò của Nghiêm Hạo Tường.
Người bạn duy nhất bên Mã Gia Kỳ trong truyện gốc — một thiếu gia nhà quân đội — bị chuyển ra biên giới, không báo trước, không quay lại. Không ai nghi ngờ gì, vì lệnh được ký bởi Trương Chân Nguyên.
Cuối cùng, bữa tiệc lớn nhất mà Mã Gia Kỳ mong đợi — buổi triển lãm trang sức do Mã thị tài trợ — bị phá vỡ bởi tin đồn hàng giả, khiến cổ phiếu lao dốc. Người tung tin? Một “thế lực ngầm” trong giới kim hoàn.
Không cần đoán cũng biết — là Lưu Diệu Văn.
Phải nói rằng, trong thời điểm đó mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến Mã Gia Thành chẳng kịp trở tay.
Nhưng hiện tại, Mã Gia Kỳ — người đang ngồi trên ghế bành bên cửa sổ, ôm ly trà nóng — là một người hoàn toàn khác.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mình không phải nguyên chủ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mình sẽ không đụng chạm vào ai
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Càng không đụng vào Hạ Tuấn Lâm
Cậu nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chỉ cần lặng lẽ qua được buổi tiệc sinh nhật này… mọi chuyện sẽ bình yên
Nhưng ngay lúc đó — cánh cửa vang lên tiếng gõ khẽ.
Giọng nói quen thuộc của Mã Gia Thành vang lên phía sau:
Mã Gia Thành
Mã Gia Thành
Gia Kỳ
Mã Gia Thành
Mã Gia Thành
Anh chuẩn bị xe rồi
Mã Gia Thành
Mã Gia Thành
Xuống thôi
Mã Gia Thành
Mã Gia Thành
Đến muộn buổi tiệc sinh nhật sẽ không hay đâu
...
Ánh đèn pha lê trên cao phản chiếu hàng nghìn tia sáng, trải thành một biển sao nhân tạo trong đại sảnh biệt thự Hạ thị.
Từ đèn trần, sàn gỗ óng ánh, đến từng khay rượu champagne lạnh ngắt trong tay người phục vụ — tất cả đều toát ra vẻ xa hoa đặc trưng của tầng lớp thượng lưu.
Dàn nhạc cổ điển đang chơi một bản giao hưởng nhẹ nhàng, phối trầm với tiếng rì rầm trò chuyện giữa các nhân vật máu mặt nhất giới tài chính – chính trị – nghệ thuật.
Mọi người đều có mặt.
Các thiếu gia nổi bật nhất của các gia tộc lớn đều hiện diện — người đứng cạnh cha mẹ, người trò chuyện cùng người quen, người ngồi yên lặng thưởng rượu và quan sát. Vẻ ngoài ai nấy đều như bước ra từ tranh sơn dầu: lấp lánh, hoàn mỹ, không tì vết.
Duy chỉ có một người, chủ nhân bữa tiệc, đứng yên lặng ở phía cao nhất của bậc thềm trung tâm, ánh mắt nhìn xuống đám đông một cách kín đáo.
Hạ Tuấn Lâm
Bộ vest đen ôm lấy thân hình cao gầy, khí chất lạnh lùng mà sắc sảo. Không ai để ý — nhưng bộ đồ đen đó là sự lựa chọn có chủ đích. Anh đã mặc bộ đồ trắng vào kiếp trước, và rượu đỏ hắt lên như vết nhơ không thể tẩy.
Nay anh chọn đen — không vì đẹp, mà vì muốn cắt đứt một kịch bản cũ.
Ánh mắt anh đảo qua từng khuôn mặt quen thuộc.
Tống Á Hiên đang trò chuyện với một đạo diễn gạo cội.
Lưu Diệu Văn thì đã ngồi chễm chệ bên quầy bar, chơi đùa với bartender.
Nghiêm Hạo Tường đứng một mình, uống trà, mắt lơ đãng.
Trương Chân Nguyên mới đến, vẫn mặc quân phục chỉnh tề.
Còn Đinh Trình Hâm thì đang bước lại gần anh, như đúng lịch hẹn.
Duy nhất một người vắng mặt.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Mã Gia Kỳ"
Hạ Tuấn Lâm khẽ cau mày.
Anh nhớ như in — trong kiếp trước, chính khoảnh khắc này, cái tên ấy đã bước vào sảnh, mang theo ly rượu và một nụ cười ác độc.
Nhưng giờ đây, người đó lại không có mặt đúng lúc.
Mọi thứ vẫn đúng như ký ức — ngoại trừ chi tiết ấy.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Lẽ nào là hiệu ứng cánh bướm? Vì mình trùng sinh… nên quỹ đạo lệch đi?”
Hạ Tuấn Lâm cụp mắt, cảm xúc mơ hồ lướt qua đáy mắt anh.
Từ sau khi sống lại, anh luôn tìm cách tái thiết lập lại các bước phát triển trong kiếp trước — nhưng cũng ngấm ngầm quan sát xem có bao nhiêu thứ đang bị xáo trộn.
Mỗi điểm sai lệch là một dấu chấm hỏi.
Và sự vắng mặt của Mã Gia Kỳ… là một dấu chấm hỏi lớn.
Đúng lúc ấy, Đinh Trình Hâm tiến tới.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Về kế hoạch hợp tác công nghệ năng lượng tái tạo ở khu vực Đông Nam… tôi muốn Hạ thị dẫn đầu
Đinh Trình Hâm khẽ mỉm cười.
Hạ Tuấn Lâm gật đầu, điềm nhiên nhập cuộc trò chuyện. Anh vẫn nói như cũ, giọng trầm thấp, lập luận vững vàng, nhưng trong tâm trí vẫn tồn tại một khoảng trống — dành cho một kẻ nên đã xuất hiện từ mười phút trước.
Khi đồng hồ điểm phút thứ mười lăm, đúng lúc Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm bàn tới mô hình phát triển đầu tư, cánh cổng lớn của biệt thự chậm rãi mở ra.
Tất cả khách mời trong sảnh đều bất giác quay đầu.
Ánh đèn rọi xuống từ trên cao, chiếu rọi vào một thân ảnh đơn độc bước vào đại sảnh.
Mã Gia Kỳ
Một thân vest trắng thanh lịch — nổi bật và ngạo nghễ giữa biển người mặc gam trầm.
Màu trắng ấy không phải trắng lạnh như băng, mà là trắng sữa mềm mại, càng làm nổi bật nước da trắng nhợt đến lạ thường của cậu.
Cậu ta… không phải đang cố thu hút ánh nhìn, nhưng chỉ với sự xuất hiện thôi, toàn bộ không gian như lệch một nhịp.
Trên bậc thang, Hạ Tuấn Lâm khẽ giật mình.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Là cậu ta"
Và không hoàn toàn giống hệt như ký ức.
Ánh mắt anh nheo lại, khó hiểu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Cậu ta bị sao vậy"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Sắc mặt cậu ta trông tệ quá"
Màu trắng ấy — vẫn là màu trong ký ức năm xưa.
Nhưng lần này,
Hạ Tuấn Lâm lại không cảm thấy chán ghét...
Anh không biết rõ điều gì đang thay đổi — nhưng trực giác của người từng sống lại một đời khiến anh không thể thờ ơ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Cậu ta đến muộn, vì chuyện gì?”
Ở phía dưới, Mã Gia Kỳ cũng vừa ngẩng đầu lên — ánh mắt lập tức va vào ánh nhìn của Hạ Tuấn Lâm.
Và trong khoảnh khắc đó — cậu cứng người.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“Khoan… anh ta mặc… vest đen?”
Ký ức về trang phục bị đổ rượu, về việc pháo hôi làm bẽ mặt thụ chính, về cơn thịnh nộ khủng khiếp của dàn công chính như cuộn sóng lập tức tràn về.
Cậu không biết phải làm gì.
Không biết nên chào hay trốn.
Cũng không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay sợ hãi.
Chỉ biết rằng, nam thụ Hạ Tuấn Lâm đang có vấn đề.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“Chẳng lẽ… mình xuyên tới đây đã khiến mọi thứ thay đổi?"
Ở phía sau cậu, Mã Gia Thành vẫn đang lo lắng quan sát, khẽ hỏi nhỏ:
Mã Gia Thành
Mã Gia Thành
Em thấy ổn hơn chưa? Nếu mệt thì anh đưa em về nhé
Không ai biết — vừa nãy trên đường đến, Mã Gia Kỳ vì lo lắng quá mức mà đã nôn giữa đường.
Cậu buộc tài xế dừng xe giữa trung tâm thành phố, đứng run rẩy bên vỉa hè, ho khan, nôn khan, mặt mày trắng bệch, mồ hôi túa ra ướt cả cổ áo sơ mi.
Mã Gia Thành tái mặt, suýt nữa định bế cậu đến bệnh viện.
Nhưng Mã Gia Kỳ đã giữ anh lại, nếu bây giờ cậu không đến bữa tiệc sinh nhật thì uy tín của anh trai chắc chắn bị ảnh hưởng.
Nhưng nếu cậu đến, chắc chắn sẽ gây ra sự chú ý không nhỏ.
Nhưng cậu cũng đành chịu, không còn cách nào khác.
Và giờ đây, khi bước chân vào nơi từng được viết là khởi đầu tai họa của nguyên chủ, Mã Gia Kỳ chẳng thể làm gì khác ngoài việc giả vờ bình tĩnh.
Mã Gia Kỳ nhìn sâu vào mắt Hạ Tuấn Lâm.
Trong ánh mắt cậu hiện rõ vẻ phức tạp.
Hot

Comments

xuxu

xuxu

hay lắm á tặng bà mấy bông 🌹 làm động lực nè...

2025-07-14

2

Susu

Susu

Au ra tiếp điii, hóng quá(•`O´•)9

2025-07-14

2

Ma Tian Ying

Ma Tian Ying

Thấy mùi nguy hiểm đâu đây ta

2025-07-14

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play