Chương 4:

Ánh nhìn của hai người vô tình va nhau giữa biển người rực rỡ.
Trong thoáng chốc, thời gian dường như ngưng đọng.
Hạ Tuấn Lâm nhìn thẳng vào đôi mắt của Mã Gia Kỳ.
Không phải ánh nhìn lạnh lùng thường thấy ở những người con nhà quyền quý, cũng chẳng có vẻ kiêu căng, đố kỵ của Mã Gia Kỳ như trong ký ức.
Ánh mắt ấy…
Trầm, sâu, đầy tâm tư – như mang theo một đoạn hồi ức mà chỉ riêng cậu ta hiểu.
Hạ Tuấn Lâm bỗng thấy ngực mình hẫng đi một nhịp.
Ánh mắt đó khiến anh cảm giác như cậu đang muốn… nói điều gì đó hoặc — đang mang trong lòng một thứ quá nặng nề mà không thể giãi bày.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Cậu đang nghĩ gì…? Muốn nói gì…? Tại sao lại nhìn tôi như thế?”
Nhưng chưa kịp tìm ra câu trả lời, ánh mắt ấy đã dời đi.
Mã Gia Kỳ quay người, kéo Mã Gia Thành vào một góc yên tĩnh hơn của hội trường.
Hai anh em mỗi người cầm một ly rượu vang trắng, đứng nép giữa hàng cây trang trí, tránh xa những ánh mắt tò mò trong buổi tiệc.
Hạ Tuấn Lâm vẫn nhìn theo. Ánh mắt anh trầm xuống, sắc lạnh một cách vô thức.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Cậu ta có gì đó… không đúng. Nhưng là gì chứ?”
Anh không tìm được lý do rõ ràng, nhưng trực giác từng sống hai đời người thì không thể sai.
Cái gì đó… đã thay đổi.
Từ một góc khác, Nghiêm Hạo Tường cũng đang lặng lẽ đứng bên quầy rượu.
Ngón tay thon dài của anh chạm nhẹ miệng ly, đá trong cốc khẽ leng keng, phản chiếu ánh sáng lung linh.
Anh nhìn thấy ánh mắt Hạ Tuấn Lâm.
Nhìn thấy sự thay đổi nhỏ đến nỗi không dễ phát hiện ấy — một cái cau mày, một ánh nhìn kéo dài hơn bình thường, một nếp nhăn giữa mi tâm chưa từng xuất hiện nếu không vì thứ gì đó làm anh ấy phân tâm.
Và khi anh lần theo hướng nhìn ấy, ánh mắt anh dừng lại — đúng vào Mã Gia Kỳ.
Nghiêm Hạo Tường nheo mắt.
Không rõ là do bản năng hay vì yêu quá sâu sắc Hạ Tuấn Lâm nên anh nhạy cảm với từng chuyển động của người ấy, nhưng trong khoảnh khắc này, Mã Gia Kỳ lọt vào tầm ngắm của anh.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Kẻ này trước nay vẫn luôn làm loạn… nhưng hôm nay lại khác.”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Ánh mắt… rất giống người từng trải. Không phải ánh nhìn của một tên tiểu thiếu gia ngạo mạn mà mọi người hay nhắc đến.”
Anh không nói gì. Chỉ khẽ nhấp một ngụm rượu, và âm thầm ghi nhớ.
Phía bên kia, Mã Gia Thành bị đối tác mời đi gặp vài khách quan trọng, đành phải miễn cưỡng bỏ em trai lại một mình.
Căn sảnh lại rộn ràng tiếng cười nói, nhưng Mã Gia Kỳ như đang ngộp thở.
Không khí nơi này quá nặng.
Những bộ mặt lịch thiệp nhưng giấu dao, những ánh mắt giả vờ vô tình nhưng sắc bén — nơi này không dành cho một “cá muối xuyên hồn” như cậu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“Ở đây thêm nữa chắc mình chết vì stress sớm quá…”
Lặng lẽ đặt ly xuống khay phục vụ, Mã Gia Kỳ né đám đông, lách qua hành lang hoa viên dẫn ra ngoài sân sau.
Gió đêm thổi nhẹ, mang theo mùi lavender từ vườn phía xa.
Cuối cùng cũng được hít thở.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“Chỉ cần qua đêm nay… chỉ cần đừng ai để ý đến mình là được…”
Nhưng cậu không biết — có người vẫn dõi theo từng bước cậu đi.
Nghiêm Hạo Tường rời ly rượu, chậm rãi đặt xuống quầy rượu. Anh đứng dậy, bước theo hướng cậu đã đi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"Không phải vì nghi ngờ"
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"Chỉ là… muốn nhìn rõ hơn"
Trong hội trường, Hạ Tuấn Lâm lại trở về bàn đàm phán với Đinh Trình Hâm.
Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm dừng lại ở ly Merlot trên tay, màu rượu vang đỏ sẫm thật chói mắt.
Chính loại rượu này ở kiếp trước đã được hắt lên người anh.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Từ khi nào mà ánh mắt của Mã Gia Kỳ lại khó đoán đến như vậy?”
Trăng đêm treo trên vòm trời cao, dịu dàng như một dải lụa bạc trải ngang thinh không. Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua tầng mây mỏng, đổ xuống khu vườn phía sau biệt thự Hạ thị một tầng ánh sáng mộng mị như trong tranh thủy mặc.
Giữa sắc bạc ấy, có một người đứng đó — Mã Gia Kỳ.
Cậu không làm gì đặc biệt.
Chỉ lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời rộng lớn, để ánh trăng phủ lên mái tóc đen mềm, tạo thành một vòng sáng mỏng tựa vầng hào quang mờ nhạt.
Đường nét khuôn mặt vì thế càng lộ rõ — sống mũi cao, hàng mi dài rủ xuống như cánh bướm nghỉ ngơi. Làn da trắng gần như phát sáng dưới ánh trăng, tương phản với bộ vest trắng muốt, khiến cả người trông như hòa vào ánh sáng đêm.
Mảnh mai, nhưng không yếu đuối.
Đẹp, nhưng không đủ để gây chú ý.
Cậu đứng đó, như thể sinh ra đã hợp với ánh trăng.
Đẹp đến mức khiến gió cũng phải lặng lại một nhịp.
Từ sau một khóm hoa sơn chi, Nghiêm Hạo Tường đứng lặng.
Ánh trăng cũng chiếu xuống mặt anh, nhưng không làm nổi bật vẻ mặt ôn nhu thường thấy — mà chỉ càng khiến ánh mắt kia thêm sâu thẳm, đầy suy tư.
Anh đang quan sát cậu.
Không phải theo kiểu soi xét.
Mà như một nhà nghiên cứu đang lặng lẽ đọc một bản văn cổ, cố gắng giải mã từng đường nét, từng tầng lớp mơ hồ trong ánh mắt, cử chỉ của người kia.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Không giống chút nào"
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Rõ ràng là người từng gây ra bao chuyện rối loạn, nhưng lúc này lại đứng yên như… một linh hồn lạc lối.”
Trong khoảnh khắc ấy, Nghiêm Hạo Tường không biết mình đang nhìn tiểu thiếu gia nhà họ Mã trong truyền thuyết, hay là một bản thể khác, lặng lẽ, bí ẩn, khó đoán hơn.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu là… Mã Gia Kỳ?
Giọng nói vang lên phía sau, không lớn nhưng đủ khiến Mã Gia Kỳ như bị điện giật.
Cậu giật mình quay lại — và đập vào mắt là gương mặt thanh nhã nhưng sâu thẳm như vực tối của Nghiêm Hạo Tường.
Đêm ấy, ánh trăng dường như cũng dịu đi vài phần vì sự hiện diện của người kia.
Nghiêm Hạo Tường khoác sơ mi trắng ngà, đường nét khuôn mặt rõ ràng như được điêu khắc, ánh mắt sắc bén nhưng không gay gắt — chỉ đơn thuần là… quá sáng, quá hiểu, quá nhìn thấu.
Khí chất ấy không phải kiểu phô trương.
Đó là sự tự nhiên của thiên tài — người sinh ra đã đứng trên đỉnh cao.
Từ năm 14 tuổi, Nghiêm Hạo Tường đã là hiện tượng trong giới học thuật.
15 tuổi, anh là khách mời danh dự của các hội thảo quốc tế.
20 tuổi, trở thành giáo sư trẻ tuổi nhất của Đại học Đế Quốc, gây chấn động toàn quốc.
Anh không chỉ giảng dạy. Anh sáng lập, dìu dắt. Học trò dưới tay anh đều là những tên tuổi hàng đầu hiện nay, từ giới y khoa đến lĩnh vực quân sự, công nghệ… Tầm ảnh hưởng của anh, không chỉ nằm trong những trang sách, mà là trong từng người mà anh đào tạo ra.
Mà giờ đây — người ấy lại đang gọi tên mình.
Mã Gia Kỳ sững người trong 0.5 giây, rồi như con rùa bị lật vỏ, co rút lại bản thân một cách bản năng.
Cậu không trả lời, quay đầu bỏ chạy như bị truy sát.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“Chết tiệt! Là một trong những công chính! Mình chưa chuẩn bị tinh thần để đối đầu ai cả!”
Ánh trăng kéo dài bóng hai người.
Nghiêm Hạo Tường ngẩn người một nhịp, rồi vô thức bước theo.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Tại sao lại chạy? Sợ mình? Vì sao lại sợ mình?”
Anh không nghĩ ngợi quá lâu, chân đã tự hành động.
Chỉ vài bước, anh đã đuổi kịp.
Ngay khoảnh khắc Mã Gia Kỳ sắp rẽ vào khúc cua ở hành lang, một bàn tay vươn ra, nắm lấy cổ tay cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đợi đã—!
Mã Gia Kỳ đang lao nhanh, không kịp phản ứng, cả người bị kéo ngược lại.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn, toàn thân cậu đổ về phía sau — rơi gọn vào vòng tay Nghiêm Hạo Tường.
Lưng chạm vào ngực.
Lồng ngực rắn chắc, nóng rực qua lớp áo sơ mi khiến cậu như bừng tỉnh khỏi cơn mộng.
Tim đập loạn. Hơi thở loạn. Cả người cậu như đông cứng.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“Đây là một trong những công chính! Là công chính!! Còn là người từng vì thụ chính mà lập cả viện nghiên cứu nữa!!”
Mã Gia Kỳ không dám nghĩ thêm.
Cậu bật khỏi vòng tay kia như bị điện giật.
Dáng người gầy gầy như con mèo nhỏ nhảy ra khỏi lòng chủ nhân — luống cuống, hoảng loạn, chỉ thiếu điều lăn tròn để chạy.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi… tôi bị đau bụng, chắc tại bánh ngọt!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi đi toilet chút!
Cậu bịa đại, mắt không dám nhìn lên, chỉ chăm chăm nhìn mũi giày của mình.
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu một lúc lâu.
Đôi mắt như phản chiếu ánh trăng, như đang cười khẽ — nhưng lại có thêm một chút nghi hoặc, và một tia… tò mò kỳ lạ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Rõ ràng là Mã Gia Kỳ, nhưng cậu ta… đang sợ mình?”
Âm nhạc trong hội trường vẫn đều đều vang lên, ánh sáng đèn chùm chiếu rọi lên từng ly rượu, từng nụ cười giả tạo của những kẻ giao thiệp.
Hạ Tuấn Lâm khẽ nghiêng đầu, lịch sự nâng ly với một đối tác, miệng cười nhạt. Nhưng ánh mắt anh lại lướt nhanh về phía góc sảnh mà nãy giờ vẫn thường có một bóng người đứng ở đó.
Trống không.
Một thoáng nhíu mày rất khẽ.
Ánh mắt anh quét qua phòng lần nữa, thong thả, không ai nhận ra có gì bất thường — nhưng cũng không thấy Mã Gia Kỳ đâu cả.
Và cũng không thấy Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm không nói gì.
Ngón tay thon dài khẽ xoay ly rượu vang, động tác vẫn tao nhã như thường ngày, nhưng trong đáy mắt, ánh sáng ngưng đọng.
Anh không hỏi.
Cũng không quay đầu nhìn về phía cổng.
Chỉ đứng im một lát, như thể đang tính toán lại nhịp bước của một ván cờ đã lệch nước.
Không ai biết anh đang nghĩ gì.
Không tức giận, không hờn ghen, không bất an.
Chỉ là —
Khi nghe ai đó vô tình nhắc đến việc “hình như Nghiêm giáo sư đã ra ngoài”
Ánh mắt anh dừng lại một nhịp lâu hơn cần thiết.
Một nhịp thôi.
Rồi lại tiếp tục bàn bạc hợp tác với Đinh Trình Hâm, như chẳng có gì đáng để để tâm.
Hot

Comments

Susu

Susu

Tôi yêu tần xuất ra chap của au quá đi

2025-07-14

2

Chồng tui 2D

Chồng tui 2D

Tg chăm quá

2025-07-14

2

xuxu

xuxu

hóng ~

2025-07-14

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play