《AllKỳ|All祺》Tôi Chỉ Muốn Nằm Phơi Nắng, Các Người Cứ Tự Nhiên
Chương 5:
Mã Gia Kỳ vẫn cúi đầu, né ánh nhìn từ cậu thiếu niên trước mặt.
Cậu cố rút tay ra, nhưng bàn tay kia vẫn giữ lấy cổ tay cậu, không chặt, không thô bạo — chỉ như một phép lịch sự cần thiết để giữ người lại khi đối phương đang định chạy trốn lần hai.
Nghiêm Hạo Tường
Bánh ngọt làm đau bụng?
Giọng Nghiêm Hạo Tường vang lên nhẹ như lông vũ, nhưng lại khiến toàn thân Mã Gia Kỳ cứng đờ như bị gõ chuông cảnh tỉnh.
Nghiêm Hạo Tường
Vậy cậu ăn loại nào?
Cậu không ngẩng đầu lên, mắt vẫn dán chặt vào đôi giày bóng loáng của mình, miệng mấp máy:
Mã Gia Kỳ
…Loại… nhỏ nhỏ, có kem… trắng trắng…
Nghiêm Hạo Tường
Bánh mousse hoa nhài
Giọng người kia vang lên, không giễu cợt, cũng không chất vấn, chỉ nhẹ nhàng đưa ra đáp án đúng như thể anh chính là đầu bếp làm ra nó.
Nghiêm Hạo Tường
Không có đường lactose. Không có kem sữa động vật
Nghiêm Hạo Tường
Không có thứ gì đủ để gây đau bụng — nếu cậu không ăn thêm ba cái nữa
Cả linh hồn như đông lại.
Nghiêm Hạo Tường
Nếu cậu không khỏe, tôi có thể đưa đi bác sĩ
Nghiêm Hạo Tường
Còn nếu cậu chỉ đang muốn trốn khỏi tôi, tôi có thể giúp tạo lý do hợp lý hơn
Mã Gia Kỳ khẽ mím môi, anh ta đang chọc ngoáy cậu à?
Nghiêm Hạo Tường buông cổ tay Mã Gia Kỳ ra, mắt vẫn nhìn cậu, không chớp.
Cậu không giống như những gì anh nhớ về cậu.
Cậu rõ ràng là Mã Gia Kỳ — tiểu thiếu gia nhà họ Mã, cậu thiếu niên giàu có lười nhác, quen sống trong nhung lụa, hay gây chuyện linh tinh trong giới thượng lưu.
Nhưng người trước mặt anh —
Trắng trẻo, mảnh mai, lặng lẽ và dè chừng, như một con thú nhỏ đang tìm đường rút lui.
Không lả lướt, không khiêu khích, không nhây phá.
Ngược lại, hơi ngại ngùng, lúng túng, và…có vẻ đang trốn tránh người khác.
Nghiêm Hạo Tường
Đi dạo không?
Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nói, giọng vẫn ôn hòa.
Nghiêm Hạo Tường
Không hỏi gì. Chỉ đi dạo. Có lối hoa thảo mộc phía sau. Yên tĩnh.
Lần này Mã Gia Kỳ không dám từ chối.
Chỉ gật đầu nhẹ, vẫn không nhìn lên, để mặc người kia dẫn đường.
Khu vườn phía sau biệt thự Hạ thị được thiết kế theo phong cách cổ điển kiểu Âu: có lối đi lát đá uốn lượn, các bụi hoa được cắt tỉa tinh tế, xen kẽ là hàng dược thảo cao thấp tầng tầng lớp lớp. Ánh trăng lặng lẽ rải ánh bạc lên mặt đất, gió thổi nhè nhẹ mang theo mùi thơm dìu dịu của thảo mộc — dễ chịu và yên ả.
Hai người đi bên nhau, không ai nói gì.
Mã Gia Kỳ chỉ cúi đầu, thỉnh thoảng đá nhẹ viên sỏi dưới chân, không dám quay sang người đi bên cạnh.
Còn Nghiêm Hạo Tường thì vẫn bước đều, không hỏi, không gợi chuyện.
Anh không thấy bầu không khí lúng túng — với anh, im lặng cũng là một dạng ngôn ngữ. Và người bên cạnh, rõ ràng đang muốn dùng thứ ngôn ngữ này để tự bảo vệ mình.
Mã Gia Kỳ đột ngột dừng lại.
Mắt cậu mở to, nhìn chăm chú vào một góc vườn nhỏ bên tay phải.
Dưới gốc cây tử đằng cổ thụ, một khóm cây phát ra ánh sáng lấp lánh, mờ mờ trong đêm như có ai thắp lên ngọn nến li ti giữa cỏ.
Nghiêm Hạo Tường cũng dừng bước.
Thấy ánh mắt tò mò của Mã Gia Kỳ, anh cúi đầu nhìn theo, rồi nhẹ giọng giải thích:
Nghiêm Hạo Tường
Cây Quỳnh Nguyệt Lân
Nghiêm Hạo Tường
Một giống thảo mộc lai tạo
Nghiêm Hạo Tường
Ban ngày thì khô cằn, ban đêm hấp thụ ánh trăng và phát sáng
Nghiêm Hạo Tường
Dùng để làm thuốc an thần, hoặc ủ tinh dầu
Mã Gia Kỳ ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên như một đứa trẻ vừa phát hiện kho báu.
Mã Gia Kỳ
Kì diệu vậy sao?
Giọng cậu vô thức khẽ bật ra, kèm theo một nụ cười nhẹ.
Không lo lắng, không phòng bị — chỉ đơn giản là thấy đẹp thì mỉm cười.
Khoảnh khắc ấy, Nghiêm Hạo Tường ngước mắt,
và ánh mắt anh…
Đôi mắt ấy — màu đen láy, trong veo, long lanh dưới ánh trăng — nhìn thẳng vào anh, lần đầu tiên.
Trong khoảnh khắc đó, anh như bị hút vào một khoảng lặng vô hình, nơi tiếng gió ngừng thổi, thời gian ngừng trôi.
Một giây sau, Mã Gia Kỳ như bừng tỉnh khỏi mộng, cậu lập tức quay phắt đầu đi, đôi tai đỏ ửng, tay lúng túng gãi nhẹ cổ áo.
Mã Gia Kỳ
Ờm… đẹp thật ha… tôi… tôi nhìn hơi lâu quá, xin lỗi…
Mã Gia Kỳ
Tôi không cố nhìn anh đâu…
Giọng cậu nhỏ dần, gần như lí nhí trong cổ họng, chân bắt đầu lùi lại từng bước như thể đang chuẩn bị quay đầu bỏ chạy lần nữa.
Mã Gia Kỳ không muốn để Nghiêm Hạo Tường nghĩ cậu đang cố trèo cao, hay tiếp cận anh.
Nghiêm Hạo Tường nhìn biểu cảm lúng túng kia, không cười cũng không nói gì.
Chỉ là… trong mắt anh, thứ ánh sáng vừa rồi, không phải từ khóm Quỳnh Nguyệt Lân.
từ người vừa vô tình mỉm cười giữa ánh trăng.
Tiếng bước chân vội vã phá vỡ sự yên tĩnh của vườn sau.
Mã Gia Kỳ giật mình quay đầu lại thì thấy Mã Gia Thành đang bước đến.
Anh mặc một bộ suit màu xanh than, cà vạt hơi lệch, có vẻ đã vội vã rời khỏi đám đông để tìm cậu. Khi thấy cả Mã Gia Kỳ và… Nghiêm Hạo Tường đứng cùng nhau, ánh mắt Mã Gia Thành khẽ thoáng ngạc nhiên.
Anh là người trầm ổn và lý trí.
Dù trong lòng đang lướt nhanh hàng chục giả thiết, ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản.
Mã Gia Thành
Tiệc kết thúc rồi
Anh mỉm cười, ánh mắt lướt qua em trai mình.
Mã Gia Thành
Em ra chào tạm biệt Hạ Tuấn Lâm một tiếng đi, dù sao cũng là chủ tiệc sinh nhật
Mã Gia Kỳ gật đầu ngay, không ý kiến gì, chỉ hơi cúi mặt để tránh ánh mắt của anh mình.
Mã Gia Kỳ định bước đi thì giọng Nghiêm Hạo Tường vang lên sau lưng:
Nghiêm Hạo Tường
Tôi cũng đi cùng
Mã Gia Kỳ khựng lại, trong đầu lập tức kêu gào
Mã Gia Kỳ
“không cần khách sáo vậy cũng được mà đại ca!”
Nghiêm Hạo Tường
Tôi vẫn chưa tặng quà cho cậu ấy
Nghiêm Hạo Tường
Dù sao cũng nên chào một tiếng
Nghiêm Hạo Tường nói thêm, giọng trầm và điềm tĩnh.
Mã Gia Thành gật đầu, mỉm cười lịch thiệp.
Anh vẫn chưa biết hai người vừa trải qua một khoảnh khắc ánh trăng có thể viết thành truyện ngắn.
Ba người cùng bước vào đại sảnh.
Ánh đèn pha lê giờ đây đã dịu xuống, âm nhạc dừng hẳn. Khách mời gần như đã về hết, chỉ còn vài người đang lác đác chào hỏi nhau ở gần cửa.
Trong ánh sáng vàng ấm, Hạ Tuấn Lâm đứng ở giữa phòng, áo vest đen ôm lấy dáng người cao gầy nhưng mạnh mẽ. Anh đang quay nghiêng đầu, khẽ mỉm cười với Tống Á Hiên, trong khi Lưu Diệu Văn bên cạnh thì khoa tay múa chân kể một chuyện gì đó có vẻ buồn cười khiến cả ba cùng bật cười.
Một khoảnh khắc hiếm hoi — Hạ Tuấn Lâm nở nụ cười thoải mái, nhẹ như mây trôi.
Mã Gia Kỳ hơi khựng lại ở cửa, đôi mắt lướt qua khung cảnh ấy.
Cũng chẳng cần cậu phá vỡ.
Nghiêm Hạo Tường vừa bước vào sảnh đã nhanh chóng hòa mình vào nhóm người bên cạnh Hạ Tuấn Lâm.
Không vồn vã, nhưng dứt khoát.
Anh rút từ túi áo vest ra một chiếc hộp nhung nhỏ, đưa cho Hạ Tuấn Lâm.
Nghiêm Hạo Tường
Sinh nhật vui vẻ
Nghiêm Hạo Tường
Tôi nghĩ chiếc đồng hồ này hợp với khí chất của cậu
Hạ Tuấn Lâm nhận lấy, ánh mắt khẽ lướt qua hộp quà, rồi nâng lên nhìn Nghiêm Hạo Tường.
Món quà này vẫn giống hết như kiếp trước.
Giọng anh vẫn như cũ — nhẹ, nhưng không lạnh.
Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh Mã Gia Thành, nhìn cảnh tượng đó mà trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm xúc kì lạ.
Cậu len lén kéo kéo ống tay áo anh trai, nhỏ giọng:
Mã Gia Kỳ
Anh, mình về thôi? Cũng muộn rồi, em… mỏi chân…
Mã Gia Thành nghiêng đầu sang, đang định trả lời thì…
Hạ Tuấn Lâm
Tiểu thiếu gia Mã, có chuyện gì sao?
Giọng Hạ Tuấn Lâm vang lên. Nhẹ như gió thoảng, nhưng lại làm sống lưng Mã Gia Kỳ cứng đờ.
Cậu giật bắn, xoay người lại theo bản năng, ánh mắt vừa chạm đến gương mặt của Hạ Tuấn Lâm liền… cúi đầu ngay lập tức.
Mã Gia Kỳ
…Không. Không có gì…
Cậu ậm ừ, rồi lúng túng lục túi áo vest, rút ra một hộp giấy nhỏ.
Chiếc hộp không được đóng gói bằng ruy-băng vàng hay giấy bạc lấp lánh.
Chỉ là hộp giấy trắng nhám, sạch sẽ, vuông vắn, dán kín bằng băng keo lụa.
Mã Gia Kỳ
Chuyện là… tôi… cũng có chuẩn bị quà sinh nhật...
Mã Gia Kỳ
Không đắt tiền. Là tôi tự làm
Anh mở hộp ra trước mặt mọi người.
Bên trong là một chiếc khăn tay trắng.
Chất vải cotton Nhật bản, hơi nhăn do được giặt bằng tay. Mép khăn được may viền cẩn thận, và ở một góc, có thêu ba chữ cái nhỏ xíu màu xanh xám:
Tống Á Hiên đứng bên nhìn thấy cũng nhướng mày.
Tống Á Hiên
Ồ… thêu tay đó hả?
Lưu Diệu Văn chồm qua nhìn:
Lưu Diệu Văn
Không giống kiểu đặt làm, thêu còn hơi lệch kìa. Cậu tự làm hả?
Mã Gia Kỳ gật đầu, tai đã đỏ ửng.
Cậu ước gì có thể rút lại lời, nhét lại khăn vào hộp, nhét hộp vào túi, nhét túi vào giường và trùm mền ngủ một năm không tỉnh dậy.
Mã Gia Kỳ
Tôi không giỏi mấy cái này…
Mã Gia Kỳ
Nhưng nghĩ… khăn tay thì chắc ai cũng dùng…
Không có tiếng cười. Cũng không có lời chê.
Hạ Tuấn Lâm cầm chiếc khăn trong tay, ngón tay chạm lên dòng chữ thêu nghiêng nghiêng ở mép vải.
Đôi mắt đen sâu ấy vẫn như mặt nước hồ — không sóng, không gợn — nhưng… có điều gì đó dường như vừa lặng lẽ chìm xuống.
Giữ. Không phải nhận. Mà là giữ.
Dưới ánh nhìn trầm lặng của Hạ Tuấn Lâm, sự im lặng kỳ lạ từ ba người đứng quanh anh, và cả ánh đèn lấp lánh trên đầu — tất cả như đang cùng lúc chiếu vào cậu, vạch trần mọi sơ hở.
Cậu hốt hoảng xoay người, nắm lấy tay áo của Mã Gia Thành, nhỏ giọng van nài:
Mã Gia Kỳ
Anh, về đi! Về liền đi, em mệt, rất mệt luôn á!
Mã Gia Kỳ
Mệt quá trời mệt…
Em trai anh từ bé đến giờ — từ chơi siêu xe đến tiệc rượu, từ bị phóng viên rượt đuổi đến cãi nhau với hiệu trưởng — chưa bao giờ đỏ mặt như bây giờ.
Thế nhưng, cảm nhận được tay áo mình đang bị nắm chặt, Mã Gia Thành chỉ đành gật đầu:
Mã Gia Thành
Được được. Anh đưa em về
Hai người xoay người rời đi, Mã Gia Kỳ gần như kéo anh mình chạy khỏi hội trường như… một con thỏ trắng hoảng hốt.
Hạ Tuấn Lâm nhìn theo bóng dáng đó, ánh mắt khẽ cong lại.
Không phải nụ cười lạnh, cũng không phải kiểu mỉm nhẹ.
một tiếng cười khúc khích, khẽ khàng bật ra như gió lướt mặt hồ.
Hạ Tuấn Lâm
"Chạy nhanh ghê"
Ba người còn lại đều sững sờ.
Tống Á Hiên nhướng mày trước nụ cười ấy, ánh mắt bất giác dõi theo bóng Mã Gia Kỳ:
Tống Á Hiên
"Hạ Tuấn Lâm cười vì món quà? Hay là...vì cậu ta?"
Lưu Diệu Văn phụng phịu, cau mày:
Lưu Diệu Văn
Không công bằng nha… tụi tôi kể chuyện vui nãy giờ mà cậu cũng chẳng cười vui như vậy
Nghiêm Hạo Tường không nói gì,
anh chỉ đưa tay lên cài lại cúc áo cổ, ánh mắt khẽ nghiêng, như đang nghiền ngẫm điều gì.
Comments
xuxu
típ đi au hóng quá
2025-07-15
3
Nghiêm Meo Là Của Lưu Ca 🫶
Hóng
2025-07-16
2
•★ Cá Koi Xanh ☆•🐳
Hóng hóng
2025-07-15
2