[Kimetsu No Yaiba] Bá Vương Biệt Cơ
3
Thái ấp Higashikata, năm 1913
Gia nhân
Làm ơn, xin hãy tha cho tôi...không...
???
Vậy là thêm được một đứa.
???
Được rồi, có vẻ như ta đã giết được hết gia đình chủ lẫn gia nhân.
???
Đám ở đây yếu nhớt. Chúng có kiếm mà không biết dùng, chẳng hiểu sao Ngài lại phái toàn bộ Hạ Huyền chúng ta tới đây.
???
Không, lúc giết mấy đứa con trai, ta cảm thấy có gì lạ lắm...
???
Một cảm giác bỏng rát, giống như bước ra ngoài vào ban ngày...
???
Đừng có nói bậy ! Chẳng qua ngươi yếu quá sinh hoang tưởng thôi !
???
Đừng cãi nhau nữa, mặt trời sắp lên rồi.
???
Lúc truy giết đám gia nhân, ta nghe loáng thoáng thấy chúng cắt cử nhau đi tìm một đứa tiểu thư gì đó ở phía Đông.
???
Chắc chắn vẫn còn vài đứa ở chỗ đó.
Higashikata Himekami
"Mình đang ở đâu đây...?"
Higashikata Asahi
Chị Hime ơi !
Higashikata Hinata
Con yêu...
Higashikata Hidakami
Con gái của ta...
Higashikata Himekami
Mọi người...
Cô đi đến phía họ. Nhưng đi thế nào cũng không với đến được.
Himekami rời gia đình từ rất sớm. Gần như nửa đời cô bé đã phải sinh sống ở nước ngoài.
Những thứ như gia đình, trách nhiệm chỉ là một khái niệm đối với Himekami. Cô bé chỉ có thể gánh nó trên vai, chứ không thể nào hiểu được hoàn toàn.
Higashikata Hidakami
"Sức mạnh đi kèm với trách nhiệm."
Higashikata Hidakami
"Sức mạnh của con là thứ chống đỡ cả gia tộc Higashikata."
Elizabeth Joestar
"Cha mẹ chị đều đã mất từ khi chị còn rất nhỏ. Phu nhân Joestar và thầy Straizo đã nuôi dưỡng chị."
Elizabeth Joestar
"Kể từ khi sinh ra, cuộc sống của chị đã nay đây, mai đó như thế. Vì vậy dù là hai mươi năm hay chỉ vài ngày, chị đều trân quý những người đã đi cùng chị."
Elizabeth Joestar
"...Bao gồm cả em đó, Himekami. Vậy nên khi em trở về, chị mong em cũng có thể đón nhận tình yêu thương của gia đình. Em may mắn hơn chị đó."
Himekami bật dậy, mồ hôi ướt đẫm.
Higashikata Himekami
Là ác mộng sao ?
Higashikata Himekami
"Nhưng mình có cảm giác không lành..."
Cô mở rương đồ và lấy ra tấm vải được Elizabeth tặng.
Higashikata Himekami
"Hamon có thể truyền qua hầu hết các vật chất giống như điện, nhưng tốt nhất là thông qua chất lỏng."
Higashikata Himekami
"Tấm vải này thì khác. Nó có khả năng dẫn truyền toàn bộ Hamon do mình giải phóng ra. Đó chính là một "vũ khí"."
Cô cầm tấm vải và đứng dậy.
Higashikata Himekami
"Mình phải luyện tập thôi. Không thể phụ lòng mọi người được."
Không màng sương đêm, Himekami mặc mỗi chiếc yukata mỏng, chuẩn bị ra ngoài sân.
Nhưng ngay khi vừa mở cánh cửa taisho, có gì đó đã khiến Himekami phải giật mình.
Higashikata Himekami
"...Lạnh quá !"
Higashikata Himekami
"Đó không phải là cái lạnh của sương đêm !"
Straizo
"Một số vampire tự thân sẽ toát ra hàn khí, đặc biệt là nếu chúng ở lại một nơi nào đó lâu hoặc đi thành một đám."
Straizo
"Cái lạnh của chúng là một cái lạnh phi lý, nhưng nếu trò là người thường, sẽ khó phân biệt giữa cái lạnh của vampire và của sương đêm."
Himekami nhón bước chân ra ngoài, trên tay vẫn cầm dải lụa.
Hàng loạt gai nhọn đang bay về phía Himekami. Qua nhiều năm rèn luyện phản xạ, cô dễ dàng vận sức phi ra ngoài, tránh khỏi những chiếc gai.
???
Biết ngay mà ! Căn phòng này tỏa ra năng lượng rất quái lạ !
Higashikata Himekami
C...các ngươi là ai ??
Himekami thả dải lụa xuống, chuẩn bị chiến đấu.
???
Chúng ta là các Hạ Huyền của Thập Nhị Quỷ Nguyệt, là những con quỷ mạnh nhất !
Higashikata Himekami
"Mạnh nhất sao ? Sao lại nhanh thế này ???"
Higashikata Himekami
Các ngươi tới đây để làm gì ?
???
Tất nhiên là để diệt toàn tộc các ngươi rồi !
Higashikata Himekami
"Không thể nào, cha, mẹ, Asahi, Hio ? Mọi người liệu có sao không ?"
Higashikata Himekami
Bọn khốn, các người đã làm gì ?
Higashikata Himekami
Đừng nói là..
???
Ngươi đoán đúng rồi đấy, ngươi chính là đứa cuối cùng !
Xung quanh văng văng tiếng cười
Higashikata Himekami
"Không thể nào, không thể nhanh như thế được...Mình mới chỉ tới đây chưa được một ngày..."
Higashikata Himekami
"Hay là, chính vì do mình nên chúng mới tìm đến đây?"
Higashikata Himekami
"Trong lúc mình đang ngủ, tại sao lại không nghe thấy ai kêu cứu ? Không, không..."
???
Nó không có vũ khí ! Giết nó đi !
Higashikata Himekami
"Chúng đang nói dối ! Phải, mình phải tự mình đi kiểm tra ! Trước tiên giải quyết đám này đã !"
Khi con quỷ thứ nhất càng đến gần, cô nhanh tay phẩy tấm lụa lướt qua người nó.
Con quỷ cao hơn cô, với một cái sừng trên đầu. Ngoài những thứ đó ra, cô không còn tâm trí quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác.
???
Ha ha, một tấm lụa mà đòi giết được Hạ Huyền Ngũ sao ?
???
Ngươi đúng là ảo tưở...
Thân xác nó lập tức phân hủy như bị lửa thiêu !
???
Chuyện gì vậy ? Đây không phải là hơi thở !
???
Ta không ngửi thấy mùi hoa tử đằng, rốt cuộc nó đã làm trò gì vậy ??
Himekami ngẩng lên, với đôi mắt ngấn lệ.
Higashikata Himekami
"Cho dù mọi người có còn sống hay không...quỷ...đều đáng chết !"
Quạ dẫn đường
Quạ...quạ...ở hướng này, ở hướng này !!
Người đàn ông với mái tóc như lửa chạy với tốc độ chóng mặt.
Rengoku Shinjuro-Viêm Trụ
Ta đến muộn rồi !
Trong thái ấp, máu và xác người rải rác.
Gần như không ai còn sống.
Rengoku Shinjuro-Viêm Trụ
"Gở rồi, nếu như người đó không còn sống, chúa công sẽ..."
???
LÀM ƠN THA CHO TÔI, TÔI CHỈ LÀM THEO LỆNH CỦA NGÀI ẤY THÔI !
Ông ngay lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh.
Higashikata Himekami
Vậy "ngài ấy" của ngươi...là ai...
Rengoku Shinjuro-Viêm Trụ
"Một cô bé...trên tay chỉ có một dải lụa đỏ. Là quỷ !"
Rengoku Shinjuro-Viêm Trụ
Hơi thở của Lửa, thức thứ nhấ...
Rengoku Shinjuro-Viêm Trụ
"Không..."
Rengoku Shinjuro-Viêm Trụ
"Kẻ đang bò dưới đất kia có màu da và ký hiệu kỳ lạ trên mặt. Trên hết, trong một bên mắt nó có chữ Hán. Là Hạ Huyền !"
Rengoku Shinjuro-Viêm Trụ
"Tại sao một Hạ Huyền lại sợ hãi như thế trước một đứa bé ? Con bé kia có phải là quỷ không ?"
???
Tôi có thể cho cô bất kỳ thứ gì, tiền bạc, nô bộc hay bất kỳ thứ gì cũng được ! Chỉ là đừng giết tôi, đừng bắt tôi nói ra tên ngài ấy, nếu không...
Higashikata Himekami
Zoom Punch !
Cô bé lao đến con quỷ, và bằng một cú đấm đơn giản với tia chớp vàng kỳ lạ, từ vị trí tiếp xúc, con quỷ bị cháy đen như thể đứng trước mặt trời.
Comments