[ Oneshot ] - KiraKuro -

! có yếu tố ABO / H nhẹ !
Kira - Alpha Kuro - Beta
-
Dưới ánh đèn đêm, tôi và anh bước dạo trên khuôn phố. Nhộn nhịp đông đúc dẫu đã ngót nghét đến canh ba
Cơn lạnh buốt da thoáng qua, khiến con mèo lười khẽ rùng mình, bấu lấy tay áo mà cau có
Kira
Kira
- Agh lạnh chết mất, anh đúng là đồ điên Kuro.
Kuro
Kuro
- Đi chưa quá trăm dậm mà đã vãn với than rồi, mèo lười cậu cứ ru rú trong nhà làm sao tìm được Omega của bản thân đây?
Anh ta nheo mày, quả thật bỏ tai nghe ở nhà là một lựa chọn sai lầm của anh. Nghe tên này lải nhải nhức hết cả đầu
Kira
Kira
- Tới lượt anh lo? Vì tôi không muốn chứ tôi không thiếu.
Kuro
Kuro
- Cơ vậy mà cứ như thế? Tôi không càm ràm thì cô nhà cũng sẽ làm vậy thôi?
Hắn ta cợt nhả, nửa đùa nửa thật mà đáp
Hắn, Kuro vốn lớn hơn Kira 2 tháng tuổi, chỉ vì vậy mà anh cứ gọi hắn là anh và xưng là tôi, trong có xa lạ không chứ?
Kira
Kira
- Lo cho mình đi, anh cũng đóng mạng nhện rồi chứ kém gì tôi chứ?
Kuro
Kuro
- So sánh khập khiễng thế? Tôi thân là Beta, kiếm lúc nào chả được. Có cậu mày kỳ phát tình đến như tên lửa, tôi còn râm ran nhức đầu vì mùi pheromone nồng nặc của cậu thì cậu muốn sống với thuốc ức chế suốt đời à?
Anh ta im lặng, hầm hực đảo mắt đi, nhìn đâu cũng được, cũng không muốn nhìn hắn. Đúng là tên ngốc, nếu không phải vì hắn thì kỳ phát tình của anh đâu loạn lên như thế?-
Kuro
Kuro
- Cơ mà, tôi vì lo cho cậu mới không vội có người tình, chứ tìm hiểu thì tôi có rồi
hắn lẳng lơ đi phía trước, tiếng cười khúc cợt nhả cất lên chỉ đủ để kẻ phía sau nghe thấy, đâu hay rằng vì một câu hắn buột miệng thốt ra lại khiến kẻ kia đứng sững
Bỗng chốc phía sau không còn nghe tiếng phở phì phò trong gió lạnh, tiếng bước chân cọc lốc như miễn cưỡng cất lên. Hắn chấp hai tay đan ở phía sau đầu, khẽ động đôi ngươi đen láy nhìn lướt qua kẻ kia
Kuro
Kuro
- Gì thế? động thai à?
Kira
Kira
- Nhức đầu, về nhà đi.
Anh ta mặc lời trêu ghẹo kém duyên mà đáng nhẽ anh phải buôn lời độc miệng để phán xét. chuyển gót chân, cơ thể theo đó mà xuôi theo. Hắn chậm chạp bước về đường cũ, để kẻ kia ngơ ngác một chốc mới bất giác xoay người chạy theo
Kuro
Kuro
- Đừng nói lại phát tình đấy nhé? Tôi có mang thuốc, không cần về đâu.
Kira
Kira
- ..lạnh đến tê cả người rồi. Tôi không ngửi được mùi anh
Kuro
Kuro
- .. Gì cơ?
cảm quan hắn phản ứng trước khi não kịp xử lý, miệng bất giác bật ra câu hỏi nhưng cũng không vội để nhận được hồi âm
Anh ta một mạch về đến nhà, một tiếng cũng keo kiệt để cất lên. Hắn thì chả mà rành tính tình thất thường của kẻ kia, im thì hắn im theo chả gì phải suy nghĩ
Bước vào được nhà rồi, hắn theo thói quen khoá chốt cửa rồi lại lon ton theo sau anh, ngó nghiêng cả trăm phút chỉ thấy kẻ kia cứ lầm lì đi đi rồi lại ngồi xuống, đáp được đất thì ngồi co lại như mèo ướt lông. Hắn thấy trong.. Cứ buồn cười
Kuro
Kuro
- Cậu quả là ruớt hết rắc rối vào người, nhạy cảm như thế thì chạm thôi đã bắn à?
Hắn vẫn cứ không kìm được mà chọc ghẹo, thong dong ngồi xuống cạnh hắn. Mồm miệng mở ra đã làm người khác ngượng đên đêu mồm, bởi vậy mà chả ít người ngại tiếp lời với hắn
Còn riêng anh, kị thì ra mặt, cũng đâu tiếc lời mà đáp trả, nóng quá thì một bụp chả im ngay. Cơ vậy mà hôm nay chả thấy có chút phản ứng
Mất vui hắn cũng không buồn ghẹo tiếp, định nói gì tiếp thì đột nhiên bị đẩy đè xuống niệm ghế. Vai bị ghì chặt, hắn ngớ ngẩn kêu lên, không tránh việc bối rối mà muốn cựa quậy
Kuro
Kuro
- Ể!?.. Giật cả mình, Cậu mày điên à?!
Phía bên trên chả thèm đáp, đôi mắt đỏ rực kia nhìn thẳng vào mắt hắn, dù chẳng gì nhưng lại dồn dập khiến tâm hắn đập bấn loạn lên, tròn đôi mắt nhìn, hắn lắp ba lắp bắp
Kuro
Kuro
- T-Tôi đã bảo cậu mày lại tới kỳ rồi.. Ban nãy còn không chịu uống thuốc!-
Kira
Kira
- vứt mẹ đi
Kuro
Kuro
- k.. Gì cơ?
Anh ta tặc lưỡi, không thèm nói nữa, cúi rạp người xuống, vùi mặt vào cổ hắn mà hít mạnh. Như tên nghiện sắp phát điên mà được hít hàng vậy, làm hắn sợ điên mà vùng vẫy
Kuro
Kuro
- Ư!? Khùng à! Thằng khốn nạn này, cút ra!
Thân kia phía trên trong mảnh khảnh, có vẻ nhỏ con hơn hắn, dù chẳng đáng nói nhưng cũng không nghĩ sức nó khoẻ như vậy, vật vả mãi không đẩy được anh ta. Hắn vung chân loạn lên, tay bị ghì chặt rồi, chứ không mà chả bụp cho tên này một cái
Kuro thoáng thấy tai Kira ửng đỏ, cũng chả làm gì ngoài việc chúi đầu vào cổ hắn hít lấy hít để. Hắn thiết nghĩ, có lẽ muốn trấn an thôi, cũng không ngửi được mùi Pheromone thoang thoáng của anh như những lần trước. Hắn tạm ngưng vùng vẫy, cúi nhẹ đầu mà ngó nghiêng, cơ mà hắn lại bất giác nhận thấy anh ta cứ hít được một chút thì tay càng ghì chặt lấy cổ tay hắn, bóp siết đau chết khiếp, hắn cau mày
Kuro
Kuro
- Đị.t mẹ đau, hít đủ rồi thì bỏ ra mau, đấm chết mày đấy??
Kira
Kira
- Đấm, bằng mồm à?
Kuro
Kuro
- ..!? Cái đ- Agh?!
Hắn sốc điên, con mèo cọc cằn kia hôm nay còn nhả miếng làm hắn cứng người, chưa kịp khen hay buôn lời chửi bới, cơn đau ứ lên khiến hắn giật nảy mà ngửa đầu. Tên kia he hé môi, tưởng làm gì lại nhe răng mà cắn một phát điếng điên người, hắn kích động lại cựa quậy lên
Kuro
Kuro
- A-ah. Đ-đau!!! Đ-đau ư.. Mẹ nó nhả ra!!
Anh ta giả điếc, nhả ra một chút rồi lại cắn đè lên, chả giảm lực cắn một tí nào. Cho đến khi thân bên dưới run bần bật lên với mùi máu tanh ập vào vị giác. Anh ta có lẽ hài lòng mà chậm chạp nhả ra, lại liếm qua vết cắn sâu đến ứa máu. Anh ta bật ngồi dậy, lơ đãng nhìn chằm chằm vào vết cắn kia, nó sẽ sưng tấy sẽ bầm tím mà hằn lại vết tích của nó đấy, anh ta thừa biết nhưng sự râm ran thích thú ngấm tràn đầy trong mắt hắn, nhẹ lướt con ngươi lên khuôn mặt kia đỏ ửng, hắn ta rưng rưng, mím chặt môi nhìn anh, vẻ mặt sửng sốt kia dễ thương đấy chứ. Anh ta không kiềm được, cười lên một tiếng
Kira
Kira
- Tốt nhỉ, tôi muốn nghe tiếng anh rên hơn là tiếng anh khóc đấy
Kuro
Kuro
- Ư..khức.. K-Kira.. Tên khốn nạn..
"khốn nạn?"
Kira
Kira
- Ừ..
Nhìn thấy con hàng ngon bày ra trước mắt, ngắm một chút mặn mà của màn dạo đầu rạo rực, cơ thể anh ta tích cực phản ứng với tình cảnh ái mụi giữa khung phòng tối mịt, chỉ có ánh đèn cam nhuộm lên làm tăng thêm chút hưng phấn đang dân trào
Anh ta cười khẩy, cơ thể nóng ran, rạo rực đến ngứa ngáy, anh vốn không giỏi kiềm Phoremone của bản thân mình, cứ mặc mà để nó toát ngập cả căn phòng, mùi rượu đắng nồng nặc trong không khí, kẽ kia cứng nhắc cau mày, cơ thể bất giác run lên, môi hắn run nhẹ mà phát ra vài tiếng ưm a khiến lòng ngực kẻ kia khẽ dao động. Anh ta, giữ nét cười hờ hững của bản thân, từ đầu đến cuối vốn không rời mắt khỏi con thỏ nhỏ bên dưới
Không chút chừng chừ, anh ta nâng lên thọc hai ngón tay vào miệng hắn, ấn mạnh để môi hắn mở bật ra, chiếc lưỡi kia ấm nóng tiếp xúc với những dị vật lạnh lẽo bên ngoài, muốn rút lui nhưng nào được? Hắn ta bây giờ mới thực sự hoảng sợ-
Kira
Kira
- Tên khốn nạn này, chơi chết anh.
...
End
ứ ừ tiện đây thì lý do chu kỳ phát tình của Kira bị rối loạn là vì Kira phản ứng mạnh với mùi hương trên người của Kuro nha 🛌🏻
Hot

Comments

Tulip🌷

Tulip🌷

sốp ơiii còn nhận đơn oneshot koo

2025-07-30

1

Meobel

Meobel

Ối dồi ôiii! Sự cố hoảng loạn, em bị cháy quần rồi sốp aaa😭🙌🔥

2025-07-30

1

Kashine†

Kashine†

Beta đâu có ngửi được mùi đâu , anh này nói dối trắng trợn

2025-08-11

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play