[ BearxTín - KijayxKisa - KiraxKuro ] Heart.
[ Oneshot ] - KiKu
Kuro
- Kira à, có thể? Tôi đi mua một chút băng gạ-..
Kira
- Và? Anh sẽ dùng nó để làm gì?
Kuro
- .. Kira, cậu bị xước rách cả da.. Tôi chỉ muốn giúp cậu-
Kira
- Tôi không cần. Anh thật sự không nhớ sao?
" chỉ cần bóng lưng anh khuất khỏi tầm mắt này, anh đừng hòng nhìn thấy tôi xuất hiện trong cuộc đời anh nữa. "
Anh bất giác rùng mình, nỗi sợ bỗng chốc dâng lên khuấy động cả tâm não. Môi anh cắn chặt, thả lỏng cơ để đôi vai nặng nề chùng xuống. Trước sự quan sát không ngơi nghỉ, ánh nhìn đỏ rực như muốn nuốt chửng anh. Là cái nỗi ám ảnh mà cho dù có chết đi cũng sẽ vây lấy anh mãi không tài nào dứt
Anh xoay bước từng bước tưởng chừng nặng nề để nhấc lên. Để đứng trước kẻ kia, đôi mắt đỏ như cảm tưởng đang sáng lên trong khoảng tối. Kuro với mớ suy nghĩ hỗn tạp trộn lẫn khiến anh chẳng còn biết mình cần phải nghĩ về điều gì. Anh chỉ là sợ-
Anh khụy gối, quỳ ngồi trước hắn. Kẻ vẫn đang nhếch môi nhưng đôi mắt chẳng muốn mang ý cười. Hắn vẫn ung dung, vẫn nhẹ nhàng với dáng ngồi chéo chân. Dung nhan hắn xinh đẹp đến ngây ngất, nó mỹ miều, quyến rũ đến nghẹn một hơi thở. Nhưng, trên gương mặt trắng hồng kia có mang một vết sẹo chẳng nhỏ, nó nằm trên mép môi mà kéo rộng gắp một mảng dưới má, là một vệt bẩn mà mãi mãi chẳng chùi sạch. Ngỡ đâu nó sẽ kéo hắn xuống một khoảng suy sụp chẳng tài nào gượng dậy, thế cơ mà nó lại là thứ khiến hắn muốn giữ chặt nó gắn liền với bản thân suốt đời.
"Hắn giữ được người thương"
Hắn nheo đôi mắt đỏ rực nhìn anh mím chặt môi mà cúi thật khẽ, không che khuất nhưng cũng chẳng nhìn thấy được ánh mắt kia mà hắn muốn ôm trọn
Anh ta ngước nhìn, một mảng sương mờ làm nhoè đi nổi ám ảnh trước mắt. Anh, cũng chẳng biết vì sao lại trở nên như vậy. Nhìn hắn, mỗi giây thôi bỗng chốc lòng ngực anh đau ứ đến muốn ngã khụy. Anh tức lòng thở hắt, mặt để đôi bàn tay lạnh ngắt áp vào nơi gò má anh nóng ấm
Kira
- Nhìn tôi, lại khóc? Anh ghét tôi sao?
Kuro
- .. Không Kira, tôi..
Anh mím chặt môi, chẳng thốt trọn câu vì đáy lòng rỗng tuếch. Anh ta đưa đôi tay run rẩy của bản thân để giữ chặt bàn tay kia cạ sát vào gò má, nước mắt anh rơi lả tả chẳng kiềm nổi cho cam. Hắn thật tâm ghét, ghét sự gò bó vô hình buộc chặt hắn, ghét cái ánh mắt kia ôn nhu đến đáng sợ
"Sự giam lỏng hữu hình trói buộc trái tim anh"
Cái vết sẹo kia, là mãi mãi không thể xoá bỏ. Anh đắng lòng nhìn hắn, bàn tay kia run rẩy chạm nhẹ vào mảng da thịt sần sùi chẳng đối xứng với làn da trắng hồng kia, anh vuốt ve mà mân mê như sợ rằng sẽ làm đau ai đó
Anh còn nhớ đậm khoảnh khắc ánh mắt kia đỏ rực mở to mà nhìn hắn, là lần đầu và lần cuối thân ảnh kia ứa nước mắt mà khóc hận đến khàn tiếng. Anh sợ hãi, bàn tay rướm máu đỏ nồng, sặc mùi tanh tưởi.
"Kuro.. Anh.. hức..em đau quá.."
Tim hắn nhói lên, từng khoảnh khắc đáng sợ đến ám ảnh bám chặt vào bán não, anh run rẩy khóc nấc, siết chặt cổ tay kẻ kia vẫn áp trên má anh
Kuro
- Ki..Kira.. ức..tôi.. xin lỗi..
Hắn mỉm cười, đôi mắt nhẹ cong lên mang một sắc trầm đến khó thở, bàn tay kia nhẹ vuốt ve má anh rồi luồn vào mớ tóc đen đã ươn ướt mồ hôi trên da mềm. Hắn nắm chặt kéo anh sát đến gần, để ghé môi mơn trớn trước tai anh
Kira
- Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, Kuro.
Thân ảnh kia run bật lên, nó bấu chặt vào tay áo hắn, nước mắt tuôn đến ừa nghẹn.
Hắn nhìn vào một khoảng không trống vánh, im lặng rót trọn những tiếng nức nở vào tai. Hắn, bật một tiếng cười khẽ, đôi bờ má nhẹ ửng đỏ, nụ cười hắn kiềm chế đến ngũ quan méo mó.
Kira
- Kuro yêu tôi mà đúng không?
Kira
- Kuro à, tôi ghét anh đến chết
Hắn thì thào tên người trong gió lạnh, anh khóc đến khoé mắt đã đỏ rát, môi vẫn mím chặt mà yên phận áp cằm trên vai hắn, tay bấu chặt đến đốt tay trắng bệch. Anh thật sự không biết đã nghe lấy những lời cay nghiệt trong chất giọng ấm trầm ôn nhu kia bao nhiêu lần
Đã đến mức anh mong cầu sự tha thứ của hắn đến hao mòn. Tội lỗi khiến tâm trí anh méo mó đến đáng thương
Anh sợ rằng cái uất hận khi xưa cứ thế mà theo hắn đến suốt đời.
Một cách sợ hãi và ràng buộc đến đau lòng
Hắn biết rõ cái cảm giác tội lỗi bám chặt trong lòng anh, cái tình yêu giả tạo được sinh ra từ nỗi sợ..
Hắn nắm lấy cái cảm giác tội lỗi đến điên dại, là cái vết sẹo hình thành trên da thịt. Là để nhẹ nhàng bắt nhốt anh, cả thể xác và tâm hồn đang bấn loạn
Kira
- Kuro, yêu tôi? Đúng không?
Anh mím môi, ngập ngừng hé môi rồi lại mím chặt. Thở bật ra một hơi run rẩy, anh đứng dậy và nghiên người ngồi vào lòng hắn, tay áp trên vai một tay ôm lấy bờ má kia
khuôn mặt kia xinh đẹp đến dao động nơi lòng ngực, hắn rót cả vào đáy mắt rồi nuốt trọn hết vào trong tâm. Nơi trái tim hắn điên đảo muốn chiếm đoạt thân ảnh yếu mềm kia
anh cụp hờ mí mắt chỉ đủ để nhìn hắn và chỉ mình hắn thôi. Anh ngập ngừng thật lâu rồi ngã người, áp vào chiếc môi kia đã đợi chờ đến bao lâu. Nhẹ nhàng, chậm rãi và rồi hắn ngấu nghiến, dồn dập. Ôm chặt lấy eo anh, hắn tham lam chiếm đoạt từng hơi thở, khuấy đảo trong khoang miệng ấm nóng. Rồi nuốt hết từng tiếng nấc vào trong
Cái thoả mãn âm ĩ dâng trào trong cuốn họng. Tay hắn không yên mà luồn vào gấu áo, bấu vào làn da mềm khiến kẻ kia run rẩy. Cái sờ mó chậm rãi lại khiến anh chẳng thôi sợ hãi muốn lùi lại, muốn dừng lại
Hắn lật người đè anh xuống mặt giường êm ái, ấy vậy mà lại khiến anh nhứt nhói đến thấu xương. Hắn nheo mắt, cười khẩy một tiếng rồi chẳng nương tay xé toạc chiếc áo phong trắng, để mảng da trần trụi trước khuông phòng nhỏ hẹp, lạnh lẽo
Anh giật nảy người. Theo bản năng mà ôm lấy mình che chắn, cái se lạnh lướt qua da khiến anh rùng mình mà co người lại.
Hắn gằng giọng như không hài lòng. Kéo tay anh ra mà đan giữ lấy cả hai tay, cúi người hít rồi lại hôn nhẹ lên hổm cổ, mân mê yêu chiều hôn lên mắt và môi
Kira
- không nói yêu tôi sao..
Oneshot này hơi sượng với lãng xẹt, tôi xin lỗi các nàng 💔-
Comments
Lốp Trưởng Của H
Đọc tới đâu giãy tới đó luôn tr oi😭
2025-08-13
1
{PeonyBloomShine}
Bị giam cầm nhưng tự nguyện?
2025-08-13
2
Meobel
😭 áu áu, đỉnh lắm rồiii
2025-08-13
1