[ BearxTín - KijayxKisa - KiraxKuro ] Heart.
[ Oneshot ] - BearTín - yêu anh.
! tất cả sự kiện trong plot điều không có thật, chỉ là ship, Chỉ Là Ship, CHỈ LÀ SHIP !
Nhật ký sách tay, những trang đầu nơi tồn động một ngàn khoảnh khắc thương nhớ.
Tôi, là Bear, sinh viên năm 3. Có lẽ, những tháng năm lúc bấy giờ sẽ khắc sâu ngàn năm trong huyết quản.
Nhớ ngày đó là một mùa thu ảm đạm, giữa đầu tháng 8 với cơn gió thoang thoáng lướt qua làn da. Nhỡ đâu đó chỉ là một mùa thu thoáng đãng đến gợn lòng lại bỗng chốc đẹp tươi biết bao, khi anh đến.
Trong anh chói chang qua ánh mắt, nụ cười. Vóc dáng lanh chanh, tinh nghịch đáng yêu biết mấy.
Dẫu có vẻ anh thật ồn ào đấy, nhưng tôi í nhé, yêu sự ồn ào của anh biết bao. Anh cười đẹp đến ngã hồng đôi bờ má, ánh mắt thả tình môi nhẹ cười xinh. Anh khiến một kẻ câm trao gởi lời yêu bằng ánh mắt, khiến tên mù dệt dung chàng bằng câu ca, anh tựa như ánh nắng mai đẹp ngây ngất. Tôi đã chỉ muốn, giữ ánh mai xinh đẹp kia riêng mình.
Một buổi tối lộng gió, tiếng bước chân kẻ nào lộp bộp nối đuôi nhau, với tiếng cười ríu rít vang khắp vườn cây cỏ, ánh đèn vàng lọ mò chạy theo sau. Hẳn dường như gợi tả nên một nàng thơ, với những tán hoa lung linh trước ánh trăng vời vợi. Nhưng, ở đây nào có nàng thơ? Chỉ có một kẻ khờ phất phơ theo nhành hoa, ngọn cỏ. Ánh trăng đâu? Chui tọt vào đôi mắt xanh biếc ấy, lung linh sáng lên giữa khung trời mập mờ trong đêm tối. Tiếng anh khúc khích cười, đắm mình vào cả một vườn trời như dành riêng cho anh ấy, tôi chỉ theo sau để lẳng lặng ngắm nhìn lấy vóc dáng nhỏ nhắn kia tung tăng, cười và nói. Sự ngốc nghếch đó đã khiến tôi điêu đứng bao nhiêu lần? Có lẽ anh không thể quyến rũ, yêu kiều như những quý cô mỹ miều, lịch thiệp, cũng không thể nào dịu dàng, yêu chiều như các nàng thơ trong tiểu thuyết, bởi lẽ anh không phải họ, anh độc nhất và chỉ toả sáng cho riêng mình, anh đáng yêu và tôi đang yêu, yêu sự đáng yêu đó, hết thẩy.
Tín(NT)
- Chỗ này mát quáa! Đẹp ghê đó! Đẹp ghê!! Nhiều hoa quá, em tìm thấy chỗ này hay vậy hay vậyy!!
Bear(SeeTinh)
- suỵt, nào, nhỏ tiếng một chút nhé, anh sẽ làm những người sống gần đây thức giấc đó.
Anh ta mỉm cười, tít cả mắt, chạy lung tung khắp chốn hoa rực rỡ rồi ngồi phịch xuống giữa hoa hoa và lá, đùa nghịch lung tung, nâng niu chúng với bao nhiêu sự thích thú
Tín(NT)
- đẹp quá, đẹp quá đi, Bear ơi, Bear ơi Bear ơi!
Anh ta vẫn cứ cười ngốc, cứ gọi tên tôi như một thói quen từ lúc nào đã ngấm ngầm trong anh. Tôi chỉ cười, cười vì người thương tôi đáng yêu vô ngần.
Tín(NT)
- Bear Bear Bearr!! đến đây ngồi với anh đi! đẹp lắm áa!
Bear(SeeTinh)
/khẽ phì cười, nâng nhẹ chiếc camera trong tay lên/
- Mèo nhỏ, cười lên, em sẽ qua với anh
Anh ta nghe như thế, khúc khích thành tiếng, tinh nghịch mân mê chiếc hoa màu đỏ tươi. Anh ta đã quen rồi những việc này, đâu ngần ngại để nhìn vào ống kính để trao tặng kẻ si tình một ánh cười rực rỡ, vì anh nào biết nó khiến kẻ này ngay ngất không thôi?..
tiếng lách cách cất lên rồi lại im bặt, tôi hạ ống kính, nâng mắt nhìn anh với bao nhiêu thổn thức chất chứa trong lòng ngực. Anh ta chẳng đợi tôi nâng gót chân, đã chạy lon ton đến nắm lấy cổ tay tôi.
Tín(NT)
- Nè! Xong rồi, Xong rồi! Lại đây với anh đi!
Bear(SeeTinh)
- em biết mà, từ từ nào, anh sẽ té mất
Anh ấy nắm lấy tay tôi, phía trước cứ ngân nga rồi kéo tôi ngồi xuống với anh. Anh cứ nghịch, cứ cười và cứ nói, cứ luyên thuyên tỉ tỉ chuyện trên đời, hết hoa rồi cây rồi cỏ, đến cả vì sao hay ánh trăng lung linh như thế nào, anh cứ cười, cười miết không thôi. Với anh, không đến lược tôi cất tiếng, chỉ im lặng để ngắm nhìn anh thôi. Tôi đã thương, đã yêu ánh mắt kia như thế nào? Đã thầm nhớ, thầm mong thầm muốn mân mê lọn tóc xanh biếc ấy.
Liệu anh? Sẽ ghét tôi chứ nếu tôi nói rằng mình yêu anh? đã trót mang tâm tư gửi gắm vào kẻ khờ, đã thầm thương nụ cười đã ánh mắt...
Bear(SeeTinh)
- ... Anh này.
Tín(NT)
- hửm? Anh nghe nè, sao thế Bear ơi, Bear ơi?
Tôi khẽ mỉm cười, tôi yêu anh quá đi mất. Tay ngập ngừng nâng lên chạm vào má, lẳng lặng trước ánh mắt tròn xoe kia nhìn tôi như bối rối, bàn tay nhẹ luồn vào vài ba lọn tóc mềm, vuốt ve tóc anh trước khi nghiên người đến. Tôi không muốn làm hay tiến xa hơn nữa, anh sẽ sợ và chán ghét tôi mất. Tôi chưa sẵn sàng để vuột mất mèo nhỏ của tôi đâu..
Bear(SeeTinh)
- ... Sao thế? Anh sợ hả?
Tín(NT)
- .. Anh nhột thôi, sao lại phải sợ
Bear(SeeTinh)
/ phì cười, rút tay lại mà nắm lấy tay anh /
- không sợ em à? Nhở em làm gì anh thì sao?
Tín(NT)
- Bear làm gì cũng được mà! Anh không sợ, anh quý Bear lắm đó!
Bỗng chợt, tim tôi khẽ thắt lại, một khoảnh lặng động giữa lòng tôi
Bear(SeeTinh)
- làm gì cũng được à?
Tín(NT)
/ gật gật đầu /
- Nếu là Bear thì thế nào cũng được mà!
Quả thật là, tôi cười khẽ thành tiếng, đưa tay ôm lấy bờ má phiếm hồng kia, đồ nói dối tệ hại. Tôi treo mình giữa đôi mắt ấy, rồi nép mình vào đôi môi đỏ mềm kia, nhẹ nhàng, yên lặng, trước ánh đèn vàng mờ mờ kia, là thứ duy nhất đang chứng kiến, trái tim tôi chủ động vì người thương
Comments
Andy Fie
thôi rồi chap sau làm về cặp nào các bác nhỉ=))) rcm đi nào các nàng 🙌
2025-07-13
4
Cat
Đây là bộ truyện số hai khiến tui phải chụp màn hình làm tự liệu viết văn
2025-08-07
2
Lốp Trưởng Của H
Nào sốp đẻ hàng KiraOzin đc hg ạT^T
2025-07-20
1