[Tokyo Revengers] Tỉnh Dạ.
003.
Trên đường đi đến phòng, cô cuối cùng cũng cất tiếng.
Fujitaba Yuzuha
Anh Renki, em có thể nói chuyện với anh một chút được không...?
Renki nhìn cô một hồi rồi thở dài, cuối cùng anh cũng gật đầu rồi nói.
Fujitaba Renki
Được, chúng ta đến phòng trà ở phòng em đi.
Cô gật đầu rồi dẫn anh đến phòng trà.
Cả hai ngồi xuống, cô thấy hai hầu nữ đứng sau phía anh.
Fujitaba Yuzuha
Anh à...Gia đình chúng ta thật sự phải đem tin qua đó mới có thể giữ được yên bình cho gia đình sao ?
Renki thở dài rồi trả lời với giọng điềm tỉnh đến lạ.
Fujitaba Renki
Đúng, như lúc nãy em đã nghe ông nói.
Fujitaba Renki
Gia đình Fujitaba của chúng ta là một gia đình lưu truyền qua tay đã hơn 10 gia chủ, ông Ryoma tức là ông của chúng ta là chủ gia đình thứ 10 và bố của chúng ta là con trưởng, sẽ là người thừa kế thứ 11.
Fujitaba Yuzuha
Em hiểu, nhưng gia đình mình đang ổn định thì cớ sao phải như vậy...?
Fujitaba Yuzuha
“Mà gia đình 10 đời khá giả thì về sau phải nối truyền theo chứ, sao lại rơi vào khủng hoảng thế này...”
Fujitaba Yuzuha
“Có khi ông của mình ăn chơi sa đoạ rồi đổ nợ cũng nên. Thế mà ông ta dám đem cháu gái ra làm tin, đúng là ông già thâm độc mà...!”
Fujitaba Renki
Vì chúng ta đã kí kết và hợp tác với tổ chức tội phạm khét tiếng nhất Nhật Bản, nhưng vì tổ chức đó quá lớn nên đã áp bức luôn cả gia đình của ta.
Fujitaba Renki
Anh e rằng chuyện sẽ không đơn giản khi chỉ mất đi một công ty tư nhân đâu.
Fujitaba Renki
Đó là lí do bên nhà ta đã cùng với tổ chức đó thoả thuận vài điều kiện.
Fujitaba Renki
Bọn chúng nhẫn tâm và rất tàn nhẫn. Nên đó anh mới phản đối việc dẫn em qua đó làm con tin.
Cô nghe những lời này, bỗng chốc thoáng qua vẻ hơi lo âu và pha chút sợ hãi.
Fujitaba Yuzuha
“Ông già thối ! Sẳn sàng để cháu mình qua đó thì đúng là thâm độc quá rồi...”
Fujitaba Yuzuha
Em sẽ phải qua đó thật sao, anh Renki...?
Renki xoa đầu, giọng ấm áp và an ủi vang lên.
Fujitaba Renki
Anh sẽ không để em qua đó, em cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi.
Fujitaba Renki
Bố cũng phản đối, em đừng lo.
Cô gật đầu, khuôn mặt thiếu nữ đang nhìn ra phong cảnh hoa anh đào rơi.
Fujitaba Yuzuha
“Mình sẽ đi đâu, về đâu đây...”
Renki cất tiếng, anh đặt tay lên xoa đầu cô.
Fujitaba Renki
Yuzu ngoan, em tạm thời đừng rời khỏi nhà.
Fujitaba Renki
Anh đã xin phép trường cho em nghỉ một vài hôm rồi.
Fujitaba Renki
Vì ở tin tức thời sự vừa mới nhắc đến tên sát nhân bị truy nã đang lảng vảng quanh khu vực ta ở, vì đó em đừng ra ngoài.
Fujitaba Renki
Anh và bố rất bận, không thể để ý và canh em được. Do đó nhất định không được ra ngoài.
Cô hơi hoang mang trông giây lát rồi cũng gật gù gật đầu.
Fujitaba Yuzuha
Vâng, anh Renki cũng chú ý sức khoẻ.
Fujitaba Renki
Được, anh cảm ơn. Yuzu ngoan.
Sau đó Renki rời đi, để lại cô với một làn sóng suy nghĩ về sau này.
Cô về phòng đóng cửa lại, sau đó cô nằm lên giường và ôm gối.
Fujitaba Yuzuha
“Hức...ông già thối đó !!! Ông ta tuyệt tình đến mức đó sao !”
Fujitaba Yuzuha
“Chưa kịp hưởng thụ cuộc sống đã bị bán đi rồi, đúng quả thâm độc vô cùng !”
Cô lăn qua lăn lại, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi ngay sau đó.
Trong lúc cô ngủ, có một người đàn ông vào phòng cô. Tiếng chân rất nhẹ nhàng và không có gì nguy hiểm.
Cô vẫn thiếp đi, nhưng tai cô rất nhạy nên đã cố giả vờ ngủ ngay sau khi bị nghe tiếng chân.
Fujitaba Shoya
Yuzu, con ngủ rồi hả...?
Ông Shoya tiến lại gần giường, vừa ngắm nhìn con gái ngủ say vừa xoa đầu cô.
Fujitaba Shoya
Con gái ngoan, bố xin lỗi vì để con chịu thiệt thòi nhé...
Fujitaba Shoya
Bố bận bịu công việc, không để ý đến con được. Nhưng bố hứa bố sẽ không để con xảy ra chuyện gì.
Cô vẫn giả vờ im lặng, vẫn nghe tiếng ông Shoya văng vẳng bên tai.
Fujitaba Yuzuha
“Bố ơi...con hiểu mà, nhưng...sao bố lại vào phòng con vào lúc con đang ngủ vậy...Vả lại bố có thể gọi con dậy, con nghe mà...”
Ông Shoya không nói gì nữa, ông chỉnh tấm chăn của cô rồi đặt một con gấu bông trắng lên bàn cô.
Sau đó ông Shoya rời đi, cô cũng từ từ mở mắt dậy.
END — Thank you for reading.
Comments