[Tokyo Revengers] Tỉnh Dạ.
001.
Ánh nắng bình minh hắt vào đôi mắt của cô thiếu nữ 18 tuổi đang nằm xề xoà trên chiếc giường trắng tinh khôi, cô chợt chợp mắt vài cái rồi uể oải mà ngồi dậy.
Cô nhìn xung quanh, cảm giác xa lạ bất chợt ập đến khiến cô có chút hoang mang.
Cô lại dụi mắt, vừa trấn an vừa bình tĩnh xem xét lại lần nữa.
Fujitaba Yuzuha
“Đây là chỗ quái nào vậy…Rõ ràng mình đang soạn đề án tốt nghiệp cơ mà ?”
Cô tự nhéo tay mình, cảm giác đau bắt đầu truyền đến.
Fujitaba Yuzuha
“Đây là thật sao…Không lẽ mình thật sự…”
Fujitaba Yuzuha
Xuyên không…?
Cô phát ra tiếng, cảm giác giọng nói cũng khác đi.
Fujitaba Yuzuha
“Thật luôn sao…giọng ngọt ngào vậy chắc không phải là giọng mình rồi…”
Trong lúc cô đang mơ hồ, bỗng ngoài cửa có tiếng nói vọng vào.
???
Yuzu, em đã dậy chưa ?
Cô bối rối, vừa mơ hồ vừa cố gắng tìm câu từ phù hợp để trả lời tiếng của người phát ra từ bên ngoài cửa phòng cô.
Fujitaba Yuzuha
Em dậy rồi, đợi em một lát được không…?
???
Được, em sắp xếp nhanh chóng đến phòng trà của bố nhé ? Bố đang đợi em đấy.
Fujitaba Yuzuha
Vâng ạ, em biết rồi.
Sau khi đối đáp xong, thiếu niên đứng trước cửa im bặt. Hình như là đang đợi cô đi ra ngoài.
Cô thì thở dài, khó khăn lắm mới hiểu được tình hình hiện giờ cô đang gặp phải.
Fujitaba Yuzuha
“Chết thật…Không lẽ mình đã sống ở thế giới khác sao.”
Fujitaba Yuzuha
“Không sao cả, như vậy cũng tốt.”
Fujitaba Yuzuha
“Nhưng mà…”
Cô đứng dậy, cảm nhận cơ thể bị bó chặt bởi một loại quần áo không xác định.
Fujitaba Yuzuha
“Ủa…sao khó di chuyển vậy nè ?”
Cô nhìn xuống dưới chân, cô cũng dần nhận ra rằng cô đang ở Nhật Bản, tuy ở thế giới thực cô cũng ở Nhật Bản nhưng cô không có thói quen mặc Kimono khi đi ngủ như thế này.
Fujitaba Yuzuha
“Phong tục ở đây là vậy sao, đây là Kimono mặc đi ngủ mà…”
Cô đi lại tủ đồ của mình, lúc cô mở ra thì cô sốc toàn tập.
Fujitaba Yuzuha
“Sao toàn Kimono thế này…Không có chiếc váy nào cả…”
Fujitaba Yuzuha
“Quả này toang thật rồi…Mình không biết di chuyển khi mặc Kimono…”
Timeskip về thời gian trước khi cô xuyên không, cô là con gái của một gia đình không khá giả nhưng cũng không nghèo khó. Cô là một người tuy giỏi toàn diện về học tập, thể thao, kiến thức và tư duy nhưng rất kém về cách ăn mặc cũng như là dáng vẻ thục nữ mà một đứa con gái vốn có. Cô không biết sử dụng các đồ trang điểm, skincare hoặc đại loại là một dịch vụ làm đẹp nào đó. Vì lẽ đó, ở lớp cô không có chút gì nổi bật và hầu như bị lãng quên.
Cô cũng là Yuzuha, nhưng họ không phải là họ như hiện tại mà là họ khác. Đó là ẩn số, người con gái mờ nhạt này ngay cả họ cũng không nhớ mình là họ gì.
Quay lại với chủ đề Kimono, thật sự cô nàng này không có chút ấn tượng gì về quốc phục của nước mình. Cô vẫn biết cách mặc nhưng không biết cách di chuyển làm sao cho chiếc áo choàng này không bị bung ra.
Sau khi chỉnh tề xong trang phục, cô cũng thở dài không thôi.
Fujitaba Yuzuha
“Kiểu này chắc mình đi có ba bốn bước thôi là áo váy bong hết ra cho xem…”
Cô từ từ đi chậm, cố gắng đi điệu đà một cách có thể nên mãi một lúc lâu mới đến được cửa.
Khi cô mở cửa ra, một người đàn ông khôi ngô tuấn tú đập vào mắt cô. Đôi mắt khá lạnh lẽo và có một cái sẹo ngay trên con mắt phía bên phải của anh.
Fujitaba Renki
Xong rồi sao, thường ngày anh thấy em thao tác gọn lẹ lắm kia mà ?
Fujitaba Yuzuha
À…Hôm nay em cảm thấy không khoẻ lắm…
Renki nhìn xuống đôi chân của cô, trông có vẻ run run. Anh ngẩng mặt lên nhìn cô rồi hỏi.
Fujitaba Renki
Chân em bị sao rồi ? Có đau lắm không ?
Cô ầm ừ một hồi lâu rồi mới trả lời anh.
Fujitaba Yuzuha
Em ổn rồi ạ, chân của em có chút tê thôi.
Fujitaba Yuzuha
Chúng ta mau đi thôi, bố đang đợi chúng ta đấy.
Fujitaba Yuzuha
“Quả thực mình không biết ai là ai cả, cứ thuận theo tự nhiên thử đi là ổn rồi.”
END — Thank you for reading.
Comments