004.

NovelToon
Cảnh phong hữu tình đến lạ, cô đã đi dạo sau khi thức giấc vào lúc 10h đêm.
Cô vừa ngắm cảnh vừa đi dạo ở khuôn viên ở sân sau của phòng trà trong phòng cô.
Fujitaba Yuzuha
Fujitaba Yuzuha
“Phong cảnh đẹp thật, lãng mạn nữa...”
Fujitaba Yuzuha
Fujitaba Yuzuha
“Nhưng...sao hai cô hầu này cứ đi theo mình hoài vậy...?”
Fujitaba Yuzuha
Fujitaba Yuzuha
NovelToon
Đúng như lời cô nghĩ, có hai nữ hầu đang theo cô. Cảm giác giám sát chặt chẽ này khiến cô không thoải mái.
Fujitaba Yuzuha
Fujitaba Yuzuha
À...hai chị gì ơi. Em chỉ đi dạo thôi, không cần theo đâu...
Hầu Nữ.
Hầu Nữ.
(1): Không được thưa người, nếu cô có xảy ra bất trắc gì thì chúng tôi không biết nói sao với chủ nhân.
Hầu Nữ.
Hầu Nữ.
(2): Mong cô thứ tội nhưng chúng tôi phải theo sát cô, và cảnh giác không cho ai vào trong dinh thự này.
Cô cạn lời rồi ầm ừ cho qua, sau đó cô đi dạo trên bờ hồ ở trong khuôn viên.
Fujitaba Yuzuha
Fujitaba Yuzuha
Hai chị có thể giúp em pha trà được không...?
Hai hầu gái nhìn nhau rồi nhìn lại cô, sau đó hai người gật đầu.
Hầu Nữ.
Hầu Nữ.
(1): Vâng, thưa cô chủ.
Hầu Nữ.
Hầu Nữ.
(2): Vâng, mong cô đợi một chút.
Nói rồi hai người đó lùi đi, để lại cô một mình.
Fujitaba Yuzuha
Fujitaba Yuzuha
“Thôi đi dạo một vòng nữa rồi về...”
Bỗng có tiếng sột soạt phát ra từ bụi cây phía sau cái hồ.
Fujitaba Yuzuha
Fujitaba Yuzuha
“Ê gì vậy ông cố tôi ơi...Mình nghe nhầm thôi đúng không...?”
Tiếng đó lại phát ra, điều đó khiến cô rất sợ rồi bỗng chốc hơi lùi lại.
Fujitaba Yuzuha
Fujitaba Yuzuha
“Anh Renki đã bảo...có kẻ sát nhân quanh khu vực dinh thự...”
Fujitaba Yuzuha
Fujitaba Yuzuha
“Mình nên bỏ chạy...đúng rồi chạy đi...”
Cô bỗng chốc nhìn thấy vệt máu chảy ra từ bùi đó, có cả tiếng thở nữa.
Cô nén cơn sợ hãi rồi từ từ tiến lại gần bụi cây đó, cô run rẩy từ từ vén bụi cây ra.
Trong đó có một chàng trai khôi ngô tuấn tú, có hình xăm ngay trên cổ với cái đầu làm cô liên tưởng tới con cá ngựa.
Fujitaba Yuzuha
Fujitaba Yuzuha
NovelToon
Fujitaba Yuzuha
Fujitaba Yuzuha
“Ah...thật sự có người này...còn bị thương nữa chứ...”
Cô từ từ tiếng lại gần, cất tiếng ngọt ngào của mình để gọi anh ta.
Fujitaba Yuzuha
Fujitaba Yuzuha
A-Anh gì ơi...? Anh có sao không...?
Fujitaba Yuzuha
Fujitaba Yuzuha
“Không được rồi, phải sơ cứu gấp nếu không anh ta sẽ chết mất đó...”
Chàng trai đó từ từ mở mắt, một tay ôm vết thương một tay cầm súng. Anh ta lên tiếng, nói với giọng u ám.
Haitani Ran
Haitani Ran
Mày là ai ? Đến đây vì mục đích gì ?
Fujitaba Yuzuha
Fujitaba Yuzuha
“Ông cố ơi, đây là sân nhà tôi cơ mà sao hỏi tôi ???”
Fujitaba Yuzuha
Fujitaba Yuzuha
Tôi đi dạo trong khuôn viên nhà mình thôi mà, tôi thấy trong bụi có tiếng nên lại gần. Sau đó tôi thấy anh.
Cô từ từ đi lại gần, mặc dù rất run rẩy nhưng vẫn cố đến chỗ anh ta.
Anh ta chỉa súng nhắm về cô, anh ta cau mày nhìn cô.
Haitani Ran
Haitani Ran
Lại đây làm gì, muốn chết sao ?
Cô tiến tới chỗ anh ta, rồi ngồi xuống. Cô nói với giọng kiên định.
Fujitaba Yuzuha
Fujitaba Yuzuha
Tôi sơ cứu cho anh, anh mà chết thì phiền lắm.
Fujitaba Yuzuha
Fujitaba Yuzuha
Chí ít ra anh để tôi xem vết thương nhé ? An tâm đi, tôi cứu anh vì sợ anh chết trong này sẽ khiến tôi sợ thôi.
Anh ta nhìn cô một lúc rồi buông lỏng cảnh giác đi một ít.
Haitani Ran
Haitani Ran
Được, nhưng mày mà có ý định gì thì tao không chắc mày được sống đâu.
Cô gật đầu rồi bắt đầu xem vết thương.
Fujitaba Yuzuha
Fujitaba Yuzuha
NovelToon
Fujitaba Yuzuha
Fujitaba Yuzuha
“Bị đâm sao...Vết thương cũng khá sâu nữa...”
Fujitaba Yuzuha
Fujitaba Yuzuha
Anh này, còn đi được không ?
Fujitaba Yuzuha
Fujitaba Yuzuha
Tôi để anh vào trong để dễ sơ cứu nhé ?
Anh ta suy nghĩ hồi lâu rồi cất một chất giọng âm u và có chút thắc mắc.
Haitani Ran
Haitani Ran
Đi được, nhưng mày tính dẫn tao đi đâu.
Cô đứng dậy rồi nói, hai tay tuy run nhưng vẫn cố gắng với lại chỗ anh.
Fujitaba Yuzuha
Fujitaba Yuzuha
Tôi đưa anh về phòng trà của tôi, để tôi trị liệu cho anh.
Fujitaba Yuzuha
Fujitaba Yuzuha
Ở đây bụi bẩn, vết thương sẽ nhiễm trùng mất.
Anh ta gật đầu rồi nắm tay cô, vừa đau đớn vừa cô đứng dậy.
Haitani Ran
Haitani Ran
Được, xem ra nhóc cũng am hiểu về những chuyện này.
Cô gật đầu rồi từ từ dìu anh vào phòng trà.
Trong lúc đi vào, cô cảm thấy rất cơ thể rất nặng nề. Cô không thầm chửi trong lòng.
Fujitaba Yuzuha
Fujitaba Yuzuha
“Ugh...nặng quá...Trời đất thần ơi, sao tên này nặng quá vậy...!!!”
Fujitaba Yuzuha
Fujitaba Yuzuha
NovelToon
Anh ta im một lúc rồi lên tiếng, giọng tuy có chút âm u nhưng pha lẫn đó là giọng chút cún con.
Haitani Ran
Haitani Ran
Cô tên gì ? Nhìn như vậy chắc là con của cậu ấm giàu có nào rồi.
Fujitaba Yuzuha
Fujitaba Yuzuha
Tôi tên Yuzuha, Fujitaba Yuzuha.
Haitani Ran
Haitani Ran
“Cháu gái của nhà Fujitaba sao, thảo nào nhìn cái đinh thự này quen mà không biết đã gặp ở đâu.”
Haitani Ran
Haitani Ran
“Đôi mắt xanh dương, tóc đen dài óng ả, khuôn mặt xinh xắn. Quả thật rất xinh đẹp.”
Haitani Ran
Haitani Ran
Haitani Ran, tên của tôi.
Cô dìu anh ta đến phòng trà, cô đặt anh ta nằm xuống sàn. Cô nói nhỏ với anh.
Fujitaba Yuzuha
Fujitaba Yuzuha
Anh đừng lớn tiếng nhé, khi gặp hầu gái cũng đừng doạ họ nhé !
Fujitaba Yuzuha
Fujitaba Yuzuha
Gia đình tôi không cho phép người lạ xâm nhập vào đây, nếu để bố với anh tôi biết sẽ rắc rối lắm.
Hắn ta chớp mắt rồi gật đầu.
Haitani Ran
Haitani Ran
Được, cảm ơn cô đã giúp tôi.
Cô gật đầu, rồi cười một cách vừa thân thiện vừa thanh nhã.
Fujitaba Yuzuha
Fujitaba Yuzuha
NovelToon
Hắn ta nhìn cô một hồi lâu rồi cũng nhắm mắt để cô sơ cứu. Lúc cô đang chú ý tìm đồ thì không để ý rằng hắn cũng cười một cách ranh mã.
END — Thank you for reading.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play