[RhyCap] Kẻ Điên Tập Yêu!?
Chap 4 : # Mình đã gặp nhau, phải không?
* Đức Duy đã tim một tin nhắn.
Nguyễn Quang Anh
- Hôm nay cậu có đi không?
Hoàng Đức Duy
- Ừ. Mình vừa dọn xong đồ.
Hoàng Đức Duy
- Quán cậu nói là "Gió Trên Mái" đúng không?
Nguyễn Quang Anh
- Đúng. Góc cuối đường Trần Phú,
Nguyễn Quang Anh
- Có cây hoa giấy đỏ ngoài cổng. Mình sẽ đợi.
* Đức Duy đã tim một tin nhắn.
[ Nhật ký - Đức Duy, viết lúc 9:45 ]
— " Mình đã từng nói không gặp người quen mạng.
Nhưng không hiểu sao hôm nay lại đi.
Là vì tò mò? Vì cô đơn? Hay vì.. anh ta khiến mình không thể từ chối? "
Trong đầu Đức Duy hàng tá câu hỏi cho đến khi tới quán.
Hoàng Đức Duy
" Cửa quán mở, hương trà thoảng nhẹ..
Hoàng Đức Duy
Có một người ngồi góc trong cùng, áo đen, mắt nhìn thẳng ra cửa.
Hoàng Đức Duy
" Là anh ta? "
Tiếng bước chân dừng lại, Đức Duy bên ngoài thở nhẹ.
Đưa tay đẩy cửa vừa sức bước vào.
Quang Anh → Đức Duy | Gửi ngay sau khi em vừa bước vào.
Nguyễn Quang Anh
- Cậu đến rồi.
Từ xa, anh đã nhìn nhận ra em. Cả em cũng vậy.
Đức Duy bước đến gần lại anh. Vẻ mặt lúng túng.
Nhìn quanh. Cảm giác không khí hơi đặc..
Nguyễn Quang Anh
Cậu không giống như ảnh nhỉ.
Nguyễn Quang Anh
Cậu đẹp hơn. Mắt cậu.. buồn thật đấy.
Hoàng Đức Duy
Ảnh mình là lúc thiếu ngủ mà.. //cười nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Mình biết. Vì mình đã lưu gần hết story của cậu.
Nguyễn Quang Anh
Mình xem đi xem lại nhiều lần lắm.
Hoàng Đức Duy
//Đứng hình//
Không khí bỗng trở nên yên lặng một cách đáng sợ, rùng mình.
Quay quanh chỉ còn những tiếng máy pha trà, tách va chạm,...
Nhịp tim, tiếng thở đều, và một ánh mắt nhìn nhau.
Nguyễn Quang Anh
Cậu có thấy mình kỳ lạ không?
Hoàng Đức Duy
Thật ra là.. có chút.
Nguyễn Quang Anh
Vậy mà cậu vẫn đến?
Nguyễn Quang Anh
Mình nghĩ, chỉ có hai lý do. Một là cậu tò mò.
Nguyễn Quang Anh
Hai là.. cậu có một phần trong tim từng muốn ai đó yêu mình đến mức điên dại?
Hoàng Đức Duy
" Anh ta.. có theo dõi mình không? "
Hoàng Đức Duy
" Sao biết được lý do mình chọn tới đây chứ.. "
Hoàng Đức Duy
Tớ.. thật ra..
Cuộc trò chuyện kéo dài đến tận chiều.
Khi em rời khỏi quán, ánh mắt anh vẫn nhìn em nơi xa xăm.
Nhìn đi khi bóng đã khuất dần. Anh mới rời đi.
[ Nhật ký - Đức Duy, viết lúc 13:15 ]
— " Mình đã ngồi đối diện anh ta suốt 40 phút.
Không dám rút điện thoại. Không dám để mắt lang thang.
Vì mỗi khi mình nhìn đi chỗ khác, anh ta lại nhìn mình chằm chằm. "
Tin nhắn - Quang Anh — 14:12.
Nguyễn Quang Anh
- Cảm ơn vì hôm nay đã đến.
Nguyễn Quang Anh
- Mình biết, có lẽ từ nay về sau sẽ khó để cậu tránh mặt mình.
Nguyễn Quang Anh
- Bởi vì khi mình đã bước ra khỏi màn hình, thì.. mình thật rồi.
Nguyễn Quang Anh
" Và một khi mình thật,
Nguyễn Quang Anh
Mình sẽ không để cậu quay lại với thế giới ảo,
Nguyễn Quang Anh
Nơi cậu có thể phớt lờ mình được nữa. "
Đức Duy → Quang Anh
Gửi lúc 17:02.
Hoàng Đức Duy
- Mình cần một chút thời gian.
Hoàng Đức Duy
- Mọi thứ..nhanh quá.
* Quang Anh đã seen tin nhắn.
Nguyễn Quang Anh
- Cậu cần thời gian? Được.
Nguyễn Quang Anh
- Nhưng cậu đừng để mình đợi quá lâu. Bởi vì.. mình không quen chờ.
Nguyễn Quang Anh
- Và càng không quen mất ai đó mà mình đã chạm vào bằng cả hai mắt thật sự.
* Đức Duy đã tim một tin nhắn.
[ Nhật ký – Đức Duy ]
— " Từ hôm nay, mình không thể giả vờ như không có anh ta nữa.
Mình đã thấy ánh mắt đó.
Ánh mắt không có lối thoát. "
Comments
MeiPw
ê hay quá viết tiếp đi shop đừng có drop
2025-07-17
0