[RhyCap] Kẻ Điên Tập Yêu!?
Chap 1 : # Lạc vào một cái tên.
[ Group Chat - Lớp Luật Quốc Dân K20 ]
Đặng Thành An
- Ai làm xong bài Luật Quốc Tế chưa? Cứu tao với..
* Hoàng Đức Duy đã gửi một mail.
Hoàng Đức Duy
- Gửi mail nhóm rồi đó, Thành An check lại nha!
Hoàng Đức Duy
- Tao có note thêm phần thầy nhấn mạnh hôm bữa.
Nhân Vật Phụ
Minh: - Ủa, Đức Duy 10 bài tập gửi 10 giờ tối, sao rảnh dữ.
Nhân Vật Phụ
Minh: - Tôi còn đang bật khóc đây.
Nhân Vật Phụ
...: - Cậu ghi chú rõ thật. Mình vừa đọc, cảm ơn cậu.
Hoàng Đức Duy
- Ơ... mình quen bạn không nhỉ?
Nhân Vật Phụ
...: - Không đâu. Mình chỉ là người.. thích đọc người khác viết thôi.
Nhân Vật Phụ
...: Xin lỗi nếu đường đột.
Đặng Thành An
- Thôi thôi đừng có nói nữa! Đức Duy nó không có ý gì đâu cậu bạn.
Đặng Thành An
- Nhưng cảm ơn nhiều vì cái mail nhá! Mở được rồi.
Đặng Thành An
- Trời cũng ngả khuya, mấy cậu làm xong rồi đi mà ngủ sớm nhá!
* Mọi người trong Group đã thả tim.
Nguyễn Quang Anh
- Xin chào. Mình là Nguyễn Quang Anh. Học chung vài lớp tín chỉ, nhưng chưa có dịp chào.
Nguyễn Quang Anh
- Bài cậu tổng hợp khá rõ, mình ấn tượng.
Hoàng Đức Duy
- À, thì ra là vậy. Chào bạn.
Hoàng Đức Duy
- Không có gì đâu, mình cũng chỉ ghi cho dễ nhớ.
Nguyễn Quang Anh
- Cậu luôn làm vậy à?
Nguyễn Quang Anh
- Ghi chép kỹ thế cho những người không quen cũng dùng được?
Hoàng Đức Duy
- Ờ... chắc vậy.
Hoàng Đức Duy
- Tại mình nghĩ, nếu mình cần thì người khác cũng cần.
Nguyễn Quang Anh
- Thú vị thật. Không nhiều người nghĩ giống cậu.
Nguyễn Quang Anh
- Mình hay theo dõi cậu trong nhóm chat, nhưng hôm nay mới dám nhắn.
Đức Duy.. hơi bất ngờ về dòng tin nhắn kì lạ ấy.
Hoàng Đức Duy
- Bạn..nói chuyện nghe lạ quá. Haha..
Nguyễn Quang Anh
- Vậy chắc mình là người lạ thích ngắm người lạ.
Nguyễn Quang Anh
- Cũng không đến mức nguy hiểm đâu, đừng lo.
[ Nhật ký - Đức Duy viết lúc 00:45 AM ]
— " Mình chẳng hiểu sao một người lạ có thể khiến mình tò mò đến vậy.
Câu chữ của anh ta gọn, nhưng có cái gì đó rất... chạm vào.
Không biết là do cách anh ta viết, hay do mình quá dễ rung động? "
[ Tin nhắn – Quang Anh → Đức Duy ]
Nguyễn Quang Anh
- Cậu hay online giờ này à?
Hoàng Đức Duy
- Ừ. Thường mình thức khuya học.
Nguyễn Quang Anh
- Tốt. Vậy mình có thể nói chuyện nhiều hơn.
Nguyễn Quang Anh
- Thật ra, mình không giỏi ngủ.
Nhưng nếu có người như cậu để trò chuyện, mình nghĩ giấc ngủ có thể dễ chịu hơn.
Hoàng Đức Duy
- Bạn đang nói chuyện kiểu gì vậy?
Hoàng Đức Duy
- Nghe giống lời tỏ tình đấy.
Nguyễn Quang Anh
- Nếu là thật thì sao?
Nguyễn Quang Anh
- Chúng ta mới nói chuyện 15 phút thôi, nhưng mình đã.. không muốn ai khác nhắn cho cậu nữa.
Hoàng Đức Duy
" Cậu ta.. bị làm sao vậy chứ? "
Hoàng Đức Duy
" Sao giống cứ như là... Không! Không phải nó!! "
[ Nhật ký - Đức Duy , tiếp. ]
— " Chỉ là tin nhắn, nhưng sao mình lại thấy có gì đó lạnh sống lưng?
Một phần muốn né tránh, một phần lại muốn biết.. rốt cuộc, anh ta là ai? "
Nguyễn Quang Anh
- Đừng lo. Mình không điên.
Nguyễn Quang Anh
- Chỉ là.. mình nghĩ, một khi đã nhìn thấy ánh sáng, thì không ai còn muốn quay về với bóng tối nữa.
Nguyễn Quang Anh
" Và.. Đức Duy. Cậu chính là ánh sáng của mình. "
Hoàng Đức Duy
" Những lời nói đó là sao chứ? "
Hoàng Đức Duy
" Đang ám chỉ gì sao? Kỳ lạ thật. "
Comments