Chương 4

Sáng hôm sau, buổi sáng đầu tiên không có người đánh thức. Hàn Duy Bảo thức dậy muộn hơn mọi ngày. Đồng hồ chỉ gần tám giờ. Cậu bật dậy, đầu óc choáng váng, bước chân loạng choạng va vào mép giường. Bình thường, chỉ cần mở mắt là có người mang thuốc, chuẩn bị nước ấm, bữa sáng bày sẵn.
Nhưng hôm nay thì không. Cậu bước vào phòng tắm, tay còn run khi mở vòi nước. Bàn chải đánh răng bị rớt xuống sàn nhưng cậu không dám cúi xuống nhặt ngay. Mỗi khi cúi người đều sẽ khiến tim siết lại. Hơi thở mỏng manh như sương sớm mùa đông.
Cậu tự nhìn bản thân mình trong gương, gương mặt cậu tái nhợt, quầng mắt rõ ràng, hơi thở mệt mỏi kéo theo nhịp tim đập nhanh.
Hàn Duy Bảo - cậu
Hàn Duy Bảo - cậu
Không sao... mình làm được mà...
_____
Khi xuống bếp, phòng bếp trống trơn. Bàn ăn gọn gàng, không một chén cơm, không một tách trà nóng. Người giúp việc cũng biến mất từ sớm.
Cậu loay hoay mở tủ lạnh, lấy ra hai quả trứng, đập trứng vào mép chảo. Lòng đỏ vỡ nát, dầu nóng bắn tung tóe làm tay đỏ ửng.
Xoảng!
Cậu đánh rơi muỗng vào bồn rửa, mắt cay xè. Chỉ một bữa sáng… mà cậu loay hoay gần nửa tiếng. Rốt cuộc chỉ ăn được vài muỗng cháo nguội nấu từ gói ăn liền.
_____
Hàn Duy Bảo - cậu
Hàn Duy Bảo - cậu
Em đi học đây. //đứng ở cửa, giọng nhỏ như muỗi//
Anh đang ngồi ở sofa đọc báo, không ngẩng đầu. Hắn đứng tựa bên cửa kính, mắt lạnh lùng lướt qua nhưng không đáp. Không ai tiễn, không ai hỏi. Cậu kéo nhẹ balo, bước ra ngoài một mình.
_____
Trạm xe buýt buổi sáng đông người. Cậu đứng lặng ở một góc, lưng đẫm mồ hôi dù trời không nắng. Một tay vẫn đặt trên ngực áo, nơi nhịp tim không đều đang rối loạn.
Chiếc xe đến, cậu gắng sức bước lên. Trên xe, tiếng học sinh nói cười râm ran. Có vài người nhận ra cậu, chỉ trỏ, thì thầm.
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
1: Ê, hình như là Hàn Duy Bảo kìa, cái cậu mà toàn được xe riêng đưa đón mỗi ngày á.
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
2: Sao giờ đi xe buýt vậy? Chắc bị đuổi khỏi nhà rồi ha?
Cậu nghe rõ từng lời, nhưng chỉ cúi đầu im lặng. Bàn tay nắm chặt quai balo như muốn bóp nát nó. Cảm giác bị cô lập bắt đầu len lỏi.
_____
Ở trường, Hàn Duy Bảo ngồi lặng lẽ một góc trong lớp. Thầy giáo điểm danh, cậu chỉ gật đầu, không lên tiếng.
Giờ ra chơi, khi mọi người kéo nhau ra căn tin, cậu vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Trong túi chỉ còn vài đồng lẻ. Bữa sáng chưa đủ no, bụng bắt đầu đau quặn. Một bạn học nữ tới gần, định hỏi thăm.
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Cậu không sao chứ? Mặt cậu trắng quá…
Một giọng nam từ phía sau cắt ngang. Cậu giật mình quay lại. Là hắn không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa lớp, mặc vest tối màu, ánh mắt lạnh lẽo như gió đông.
Lâm Tuấn Khải - hắn
Lâm Tuấn Khải - hắn
Tránh xa ra!
Cô gái kia lúng túng lui về. Hắn nhìn cậu, không nói gì. Chỉ yên lặng đứng đó vài giây rồi quay đi, bước chậm rãi ra hành lang. Duy Bảo ngồi im, không hiểu sao tim lại đập loạn lên như thế.
Anh và hắn… vẫn dõi theo, dù nói là buông. Nhưng... lạnh quá. Lạnh đến mức cậu chẳng dám tới gần.
_____
Tối đó, cậu về nhà trong bộ dạng mệt mỏi. Áo nhăn, tóc rối, tay cầm túi nilon đựng hộp cơm mua ngoài, còn sót lại một nửa.
Vừa mở cửa, hắn từ phòng làm việc bước ra. Ánh mắt lướt qua hộp cơm trong tay cậu. Giọng hắn trầm thấp, rõ ràng mang theo khinh miệt.
Lâm Tuấn Khải - hắn
Lâm Tuấn Khải - hắn
Thứ đó ăn được sao?
Hàn Duy Bảo - cậu
Hàn Duy Bảo - cậu
Em… không biết nấu gì khác. //ánh mắt né tránh//
Lâm Minh Viễn - anh
Lâm Minh Viễn - anh
Thì phải học. Em muốn tự do mà, đúng không? Tự do thì phải biết sống. //từ phía sau hắn bước tới, ngữ khí hờ hững//
Lâm Tuấn Khải - hắn
Lâm Tuấn Khải - hắn
Bọn anh đâu thể nuôi một người không biết làm gì cả đời được.
Hàn Duy Bảo - cậu
Hàn Duy Bảo - cậu
Em hiểu rồi… Ngày mai em sẽ cố nấu ăn. //gật đầu, cố gắng mỉm cười//
Không ai trả lời. Hai người đàn ông quay lưng bước lên lầu. Chỉ còn lại mình cậu, đứng trong bếp tối. Tự do này… sao lại giống như bị bỏ rơi đến vậy?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play