Trời cuối thu se se, gió lùa từng đợt qua hành lang dài của trường, mang theo cảm giác buốt giá. Hàn Duy Bảo chậm rãi bước từng bước ra khỏi cổng trường đại học, chân trái có chút mỏi, hơi khập khiễng.
Chiếc xe màu đen đỗ cạnh vỉa hè đã đợi sẵn. Cậu mới vừa tiến lại gần thì cửa xe phía sau mở ra.
Lâm Tuấn Khải - hắn
Lên xe.
Duy Bảo khẽ mím môi, ánh mắt thoáng qua chút e dè. Cậu cúi đầu, bước nhanh lên xe.
Ngồi bên cạnh hắn, không khí như đông lại. Hắn chẳng nhìn cậu, chỉ lật một vài trang tài liệu trong tay. Cậu cắn môi, muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng.
Xe chạy một lúc, đột nhiên có giọng nói vang lên từ phía trước. Là Lâm Minh Viễn người anh thứ hai, đang lái xe.
Lâm Minh Viễn - anh
Em đi với ai lúc tan học.
Hàn Duy Bảo - cậu
Chỉ có mình em. //khẽ giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh đáp//
Lâm Minh Viễn - anh
Anh thấy em đứng nói chuyện với một nam sinh. //trầm giọng//
Hàn Duy Bảo - cậu
Bạn cùng lớp thôi… hỉ hỏi em bài tập. //lúng túng//
Bên cạnh cậu, hắn đột ngột gấp tài liệu lại, quay sang nhìn cậu. Ánh mắt tối đen không có lấy một chút ấm áp.
Lâm Tuấn Khải - hắn
Không được tiếp xúc với con trai khác. //nhìn thẳng mặt cậu//
Hàn Duy Bảo - cậu
Em... chỉ là bạn bè thôi mà… //run nhẹ//
Lâm Minh Viễn - anh
Em không cần phải có bạn bè. //ánh mắt nhìn cậu từ gương chiếu hậu//
Lâm Tuấn Khải - hắn
Có bọn anh là đủ rồi
Cậu cúi đầu, lòng nặng nề. Cảm giác nghẹt thở trong lồng ngực lại dâng lên. Dù đã uống thuốc, nhưng trái tim như bị siết chặt. Cậu không dám phản kháng, chỉ dán mắt vào lòng bàn tay mình.
Chiếc xe chạy vào khu nhà biệt lập. Vừa đến cổng, một người giúp việc ra mở. Căn biệt thự sang trọng quen thuộc nhưng không khiến cậu thấy dễ chịu. Cửa vừa mở, lập tức bước xuống, định chạy vào phòng mình thì bị bàn tay to lớn giữ lại.
Lâm Tuấn Khải - hắn
Trả lời anh. Nam sinh đó tên gì? //túm lấy cổ tay cậu, siết chặt//
Hàn Duy Bảo - cậu
Em không nhớ… //lắc đầu, tay run rẩy.//
Hắn siết mạnh hơn, cậu bật khẽ một tiếng đau. Minh Viễn nhanh chóng bước đến, đặt tay lên vai hắn
Lâm Minh Viễn - anh
Tuấn Khải, anh buông em ấy ra. Tay em ấy bầm tím rồi.
Lâm Tuấn Khải - hắn
Lần sau còn để anh thấy em đứng cạnh bất kỳ thằng nào nữa, đừng trách anh không nể mặt. //buông tay, nhưng ánh mắt vẫn không dịu xuống//
Hàn Duy Bảo - cậu
Em biết rồi… //lùi lại một bước, cúi đầu, nhỏ giọng//
Cậu lặng lẽ đi vào phòng. Sau cánh cửa khép lại, cậu tựa lưng vào tường, đặt tay lên ngực.
Lại đau...
Lại là cơn đau nhói ở lồng ngực mà cậu quen thuộc từ nhỏ. Mỗi khi sợ hãi, căng thẳng… trái tim này lại như muốn nổ tung.
Trong mắt người ngoài, họ là hai anh trai hoàn hảo. Nhưng chỉ cậu mới biết từ ngày bị nhận nuôi, từ cái tuổi 10 ngơ ngác đến bây giờ cậu chưa từng thật sự tự do.
“Em không cần bạn bè.”
“Có bọn anh là đủ rồi.”
Mỗi một lời như xiềng xích. Mỗi cái chạm như đánh dấu quyền sở hữu. Cậu biết… họ yêu thương cậu. Nhưng đó không phải tình cảm của một người anh dành cho em.
Cậu ngồi bệt xuống sàn, ôm ngực, nhắm mắt lại.
Hàn Duy Bảo - cậu
Chẳng lẽ cả đời này… em không được rời khỏi hai người sao?
Comments