[NhungTuan] Lớp Trưởng Là Crush Của Tôi
Chương 2: Bị Phạt
Buổi sáng hôm sau, Nhung tất bật dậy sớm, dọn nhà, nấu cơm cho mẹ và Thùy Anh, rồi vội vàng nhét sách vở vào balo. Vội đến mức cô quên mất tập bài tập Toán cần nộp hôm nay.
Tại lớp, Tuấn đang đứng trước bảng, cầm sổ điểm, giọng trầm:
Tuấn
Hôm nay nộp bài tập Toán. Ai chưa làm, lên tiếng.
Cả lớp rào rào mở balo lục bài. Nhung lục túi, mặt tái dần. Tập bài tập… không có ở đây!
Nhung
Ờ… mình… quên mang rồi./cười gượng/
Tuấn khẽ nhíu mày, đôi mắt nâu đen nhìn cô, nghiêm giọng:
Tuấn
Quên? Cậu có biết quy định của lớp không?
Nhung
Biết… nhưng sáng nay mình bận… xin cậu thông cảm…”/cúi đầu/
Tuấn lật sổ, gạch một dòng đỏ:
Tuấn
Quy định là quy định. Ra cuối lớp đứng.
Cả lớp xôn xao, Vân quay xuống nháy mắt:
Vân
Trời ơi, bị crush phạt kìa…/nói nhỏ/
Nhiên
Đúng là tình yêu không phân biệt, đứng cũng phải đứng…/cười khúc khích/
Nhung nghe vậy lườm hai đứa bạn, kéo ghế ra cuối lớp đứng, trong lòng âm ỉ tức:
Nhung
Tên lớp trưởng khắt khe… không biết mềm mỏng gì cả!
Tiết Toán bắt đầu, Tuấn giảng bài trên bảng, giọng đều đều nhưng rõ ràng, dễ nghe. Nhung đứng phía sau, mắt vẫn nhìn lên bảng, tay cầm bút ghi chép. Thỉnh thoảng, ánh mắt Tuấn liếc xuống, bắt gặp Nhung đang cặm cụi ghi bài.
Một thoáng, ánh mắt Tuấn dịu đi.
Hết tiết, Nhung vẫn còn đứng, Tuấn bước xuống cuối lớp, dừng lại trước mặt cô.
Tuấn
Từ mai, nhớ mang bài tập.
Nhung
Biết rồi… lớp trưởng nghiêm khắc quá mà./bực bội/
Tuấn im lặng một giây, rồi nói khẽ, giọng trầm ấm:
Tuấn
Vì nếu cậu không học nghiêm túc, sẽ dễ bị bỏ lại phía sau.
Nhung ngẩng lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt Tuấn. Khoảnh khắc ấy, cô bỗng thấy tim mình khẽ rung. Nhưng Tuấn đã quay đi, trở lại bàn, tiếp tục lật sổ điểm, ánh mắt lại lạnh nhạt như cũ.
Thùy Anh chạy qua, mặt lo lắng:
Thùy Anh
Chị ơi, sao chị bị phạt đứng vậy? Em nghe mấy bạn nói lớp trưởng phạt chị…
Nhung
Không sao đâu, tại chị quên bài tập thôi./xoa đầu em/
Thùy Anh
Nhưng chị… lớp trưởng có la chị không?/chớp mắt/
Nhung
Không, chỉ bắt đứng thôi.
Thùy Anh
Em thấy anh lớp trưởng nhìn chị hoài luôn nha.
Nhung
Tào lao! Lo học đi./đỏ mặt, gõ nhẹ trán em/
Ở một góc lớp, Tuấn nhìn ra ngoài cửa sổ, gió khẽ lùa qua tóc cậu. Hiếu (bạn thân Tuấn) ngồi cạnh, chống cằm nhìn cậu:
Hiếu
Ê, mày phạt người ta rồi, còn liếc người ta chi vậy?
Hiếu
Rồi rồi, không liếc. Mặt mày đỏ kìa./cười/
Tuấn im lặng, quay mặt đi, tay siết nhẹ cây bút. Trong lòng cậu cũng chẳng hiểu sao, khoảnh khắc thấy Nhung đứng nghiêm túc ghi bài, cậu lại thấy… có chút dễ thương.
Comments