[NhungTuan] Lớp Trưởng Là Crush Của Tôi
Chương 3: Vở Kịch Bất Đắc Dĩ
Tuấn quay mặt ra cửa sổ, gió lùa qua khung cửa, làm mớ tóc trước trán cậu khẽ lay động. Trái tim Tuấn thoáng rung nhẹ, dù chính cậu cũng không nhận ra.
Nhung ngồi ở bàn, vẫn còn lẩm bẩm trong miệng:
Nhung
Lớp trưởng gì mà nghiêm khắc phát sợ… không có chút xíu mềm mỏng nào hết…/bực dọc/
Vân ngồi bên cạnh, chống cằm cười:
Vân
Ê, nhưng nhìn cậu ấy phạt cậu rồi liếc cậu, thấy cũng dễ thương ghê nha.
Nhiên
Tao thấy Tuấn đang để ý mày rồi đó nha, crush mày chắc luôn!/hùa theo/
Nhung
Mấy bà thôi đi, tào lao quá…/mặt hơi đỏ, gắt/
Nhưng tay Nhung vô thức siết nhẹ cây bút, tim vẫn còn lỡ nhịp khi nhớ lại ánh mắt nghiêm túc, lạnh nhưng ấm áp khi cậu nói:
Nhung
Nếu cậu không học nghiêm túc, sẽ dễ bị bỏ lại phía sau./suy nghĩ/
Tiếng cô giáo chủ nhiệm bước vào, cắt ngang cuộc trò chuyện.
Cô Chủ Nhiệm Lớp Nhung
Lớp trật tự! Hôm nay có thông báo quan trọng.
Cả lớp rào rào ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt tò mò. Cô giáo mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc:
Cô Chủ Nhiệm Lớp Nhung
Sắp tới trường mình có cuộc thi Văn Nghệ Chào Mừng Ngày Nhà Giáo, mỗi lớp phải tham gia một tiết mục.
Tiếng xôn xao vang khắp lớp:
All
Trời ơi, thi văn nghệ nữa hả?
All
Ai sẽ tham gia đây trời…
Cô giáo giơ tay ra hiệu im lặng
Cô Chủ Nhiệm Lớp Nhung
Lớp mình sẽ diễn kịch. Và… thầy cô đã thống nhất sẽ diễn Romeo và Juliet.
Tiếng rên rỉ vang khắp lớp.
Cô giáo nhìn quanh một vòng rồi mỉm cười
Cô Chủ Nhiệm Lớp Nhung
Bạn Tuấn sẽ đóng vai Romeo…
Tuấn đang ghi bài, tay khựng lại, ngẩng đầu lên
Cô Chủ Nhiệm Lớp Nhung
Và Juliet… sẽ là Nhung.
Tiếng bút rơi “cạch” trên bàn. Nhung đứng bật dậy
Nhung
Khoan khoan! Em không được đâu ạ!/hoảng hốt/
Cô Chủ Nhiệm Lớp Nhung
Ai không tham gia, trừ điểm hạnh kiểm./cười hiền/
Cả lớp “Ồ” lên, nhìn Nhung cười khúc khích. Vân và Nhiên ở dưới giơ ngón cái lên trêu
Vân
Diễn kịch với crush, đã ghê!
Nhiên
Đây là duyên số đó Nhung ơi!
Nhung mặt đỏ như gấc, tay vội xua
Nhung
Em… em không hợp đâu ạ, em diễn dở lắm…
Cô Chủ Nhiệm Lớp Nhung
Không sao, đây là cơ hội để em rèn luyện sự tự tin.
Ánh mắt cô giáo nghiêm lại, không cho từ chối.
Nhung nhìn sang Tuấn, cậu vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt khó hiểu lướt qua Nhung. Cậu khẽ thở dài
Tuấn
Tôi không muốn phiền phức, nên mong cậu tập trung nghiêm túc./bình thản/
Nhung
Phiền phức là tui mới đúng á…/bực bội, lẩm bẩm/
Ra chơi, Nhung ngồi chống cằm nhìn ra ngoài sân, lòng rối loạn.
Nhung
Đóng kịch với lớp trưởng… Romeo và Juliet… chết rồi, rồi sẽ có cảnh… cảnh… hôn sao?!!/tự nhủ/
Mặt cô nóng bừng, tim đập thình thịch.
Ở góc hành lang, Tuấn đứng tựa lưng vào tường, nhìn ra sân trường, ánh mắt thoáng mềm lại. Hiếu đứng kế bên, nhai snack, trêu
Hiếu
Ông Romeo, sẵn crush luôn nha?
Tuấn
Ăn nói tào lao./liếc nhẹ/
Hiếu
Tui chờ tới ngày ông đỏ mặt trên sân khấu nha./cười lớn/
Tuấn không đáp, chỉ siết nhẹ tay, ánh mắt lơ đãng hướng về phía Nhung đang chống cằm dưới sân, gió thổi khẽ làm tóc cô bay nhẹ.
Tuấn
Juliet… thật sự là phiền phức…/suy nghĩ/
Nhưng chính Tuấn cũng không biết, trong lòng mình đang dần có những gợn sóng lạ, khi nghĩ đến buổi tập kịch sắp tới cùng cô.
Comments