[NhungTuan] Lớp Trưởng Là Crush Của Tôi
Chương 1: Ngày Đầu Tiên
Trời còn tờ mờ sáng, Nhung bật dậy khỏi chiếc nệm mỏng, dụi mắt, nhìn đồng hồ.
Nhung
Trễ rồi… còn phải nấu cơm cho mẹ với Thùy Anh nữa…/lẩm bẩm/
Cô chạy vào bếp, vo gạo, chuẩn bị trứng chiên. Tiếng Thùy Anh, em gái, lò dò bước ra với bộ đồng phục còn xộc xệch.
Thùy Anh
Chị Nhung, em buồn ngủ quá… hôm nay vô lớp học chung với chị nè.
Nhung
Ừ, ráng dậy sớm, đi học chung, chị còn phải giữ em nữa…
Nhung
Thôi em chờ chị nấu ăn xong hai chị em mình ăn còn đi học, không muộn
Nhung
Ăn rồi để phần cho mẹ
Sau khi ăn cơm, Nhung đeo balo, nắm tay Thùy Anh chạy ra trạm xe buýt. Xe đông nghịt, Thùy Anh ríu rít bên cạnh:
Thùy Anh
Chị ơi, không biết lớp trưởng lớp mình có đẹp trai không ha?
Nhung
Học giỏi là được, đẹp trai để làm gì/nhăn mặt/
Thùy Anh
Nhưng nếu vừa đẹp trai vừa học giỏi thì còn gì bằng/cười tươi/
Nhung
Thôi không cần quan tâm lát lên lớp gặp là biết
Hai chị em Nhung đã đến trường
Tại cổng trường, Nhung chỉnh lại cổ áo cho Thùy Anh, dặn dò:
Nhung
Đi học là phải ngoan, không có được bày trò đâu nghe chưa.
Thùy Anh
Kệ em, chị không cần lo lắng, em ngoan mà
Nhung
Chị là chị lo cho em là đúng rồi
Thùy Anh lè lưỡi, kéo tay Nhung chạy vào lớp 11A1.
Tiếng trống báo hiệu tiết sinh hoạt đầu tiên.
Cả lớp xôn xao khi Tuấn bước vào – cậu mặc đồng phục gọn gàng, đeo kính mỏng, đôi mắt lạnh lùng quét một lượt cả lớp.
Bạn Nam Lớp Nhung
Ủa, lớp trưởng mới đó hả? Ngầu dữ.
Bạn Nữ Lớp Nhung
Trời ơi, đẹp trai quá…
Nhung đang cúi xuống xếp sách, không để ý, đứng dậy thì va vào Tuấn, sách rơi lộp bộp xuống sàn.
Nhung
Xin lỗi, xin lỗi… mình không thấy cậu…/hoảng/
Tuấn cúi xuống, nhặt cuốn sách Toán, giọng trầm, rõ ràng:
Ánh mắt cậu lướt qua Nhung, khiến tim cô khẽ đập mạnh một nhịp. Nhưng Tuấn đã đứng dậy, đi lên bàn giáo viên, quay lưng lại, không nhìn cô nữa.
Cô Chủ Nhiệm Lớp Nhung
Các em, hôm nay chúng ta có lớp trưởng mới là bạn Tuấn. Bạn ấy học rất giỏi, mong các em hợp tác./bước vào/
Cả lớp vỗ tay. Tuấn chỉ cúi đầu nhẹ, ánh mắt vẫn lạnh nhạt.
Sau phần giới thiệu của cô
Mọi người được nghỉ giải lao vì đây là tiết sinh hoạt
Nhung đang ngồi đọc sách, thì Nhiên và Vân chạy đến.
Vân
Ê Nhung, lớp trưởng đẹp trai ghê hông?
Nhiên
Nhưng lạnh như băng, nhìn phát rét.
Nhung
Đẹp thì có làm mình no bụng đâu…/cười nhẹ, lật trang sách/
Thùy Anh
Nhưng chị, em nghe đồn lớp trưởng học siêu giỏi, lạnh lùng, con nhà giàu đó!/từ bàn dưới chạy lên, thì thầm/
Nhung
Ừ thì sao…/khẽ thở dài/
Ánh mắt Tuấn lúc này vô tình nhìn lên, bắt gặp ánh mắt Nhung đang nhìn mình, cô vội quay đi, mặt đỏ nhẹ, tim khẽ loạn nhịp.
Thùy Anh lẽo đẽo theo Nhung ra cổng, nhưng dòng học sinh đông khiến Thùy Anh bị kẹt lại giữa đám đông. Nhung hoảng hốt:
Nhung
Thùy Anh! Đứng yên đó!
Đúng lúc ấy, một bàn tay kéo Thùy Anh ra khỏi đám đông. Là Tuấn.
Tuấn
Đi đứng kiểu gì vậy? Lần sau cẩn thận./bình thản/
Thùy Anh
Dạ… em cảm ơn anh lớp trưởng…
Tuấn nhìn Nhung, khẽ gật đầu, rồi quay người bước đi, bóng lưng cao ráo hòa vào dòng người tan học.
Nhung nắm tay em gái, tim vẫn còn rối loạn.
Nhung
Lạnh lùng thật… nhưng… cũng không tệ./lẩm bẩm/
Hai chị em đang trên đường về
Thùy Anh
Chị ơi, em ship chị với lớp trưởng nha!/cười toe/
Nhung
Tào lao, lo học đi!/gõ nhẹ đầu em/
Nhung
Đi về thôi, nói linh ta linh tinh
Thùy Anh
Vâng ạ! Về thui chị
Nhưng bước chân Nhung bỗng nhẹ hơn, trái tim dường như bắt đầu có một nhịp rung khó hiểu từ khoảnh khắc ấy.
Comments