Chap 3

Bà nội
Bà nội
Ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải kết thông gia với Huỳnh gia...
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Con hiểu... Huỳnh gia chỉ là một nhà buôn bình thường. Nếu không vì trò đùa giữa con và Hải Đăng, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Bà nội
Bà nội
Ta xin lỗi... vì đã đẩy con vào một tình thế không thể quay đầu. Nếu cả hai muốn buông, ta đồng ý để các con ly hôn... Nhưng không phải bây giờ. Suy cho cùng, ta vẫn mong Hải Đăng được ở bên người nó yêu… và con cũng tìm được hạnh phúc của mình.
Bà nội
Bà nội
Ta đã già, cũng mệt mỏi với những cuộc tranh đấu quyền lực. Ta chỉ muốn bảo vệ huyết thống cuối cùng của Đỗ gia… để nhà này còn một chút bình yên giữa thời cuộc rối ren.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Con không trách bà.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Đúng, con không yêu Hải Đăng. Nhưng con cũng sẽ không rời đi. Không phải vì anh ấy… mà vì con chọn ở lại. Dù chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt, con vẫn sẽ bảo vệ nó theo cách của mình.
Bà nội
Bà nội
Ta mong con ở lại… không chỉ vì hôn nhân, mà để dìu dắt Hải Đăng. Nó cần con – hơn là nó dám thừa nhận.
Hùng nhìn bà một lúc lâu. Ánh mắt không oán trách, chỉ bình tĩnh như mặt hồ trong gió sớm. Một nụ cười khẽ thoáng qua trên môi cậu — buồn, nhưng không yếu đuối. Như thể đã chấp nhận tất cả, và chọn ở lại với chính lựa chọn của mình.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
… Được. Con hứa.
Bà lặng người. Ánh mắt vẫn dừng lại nơi Hùng, nhưng ánh sáng trong đó đã dịu xuống — không còn sự dò xét, cũng chẳng còn áp lực.
Bà nội
Bà nội
// khẽ gật đầu, giọng trầm xuống – không còn cứng rắn, mà mang theo chút dịu dàng hiếm có //
Bà nội
Bà nội
Cảm ơn con… Hoàng Hùng.
Bà nội
Bà nội
Được rồi, đưa mặt đây để ta nhìn một chút… rồi đi ăn sáng.
Bà bước đến gần, như muốn chạm tay lên má cậu.
Hùng khẽ mỉm cười. Nụ cười không rực rỡ, cũng không cố gắng che giấu điều gì — chỉ đơn giản là một lời hồi đáp chân thành, tĩnh lặng như sương sớm.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Vâng
Cậu không né tránh cái chạm của bà, cũng không nhìn đi nơi khác. Đó không phải là sự phục tùng, mà là sự chấp nhận — từ một người vốn không thuộc về nơi này, nhưng đang dần đặt chân vững vàng trong căn nhà ấy.
...
[Chuyển cảnh – Âm thanh nhạt dần, ánh sáng dịu tắt.] Tiếng chén đũa va nhẹ vào nhau mờ đi trong nền… thay bằng tiếng nhạc điện tử trầm đục vang lên khe khẽ.
[Quán bar – đèn vàng mờ, ánh tím đổ dài trên sàn đá lạnh.] Người ngồi rải rác. Tiếng cười, tiếng rót rượu… lẫn lộn vào nhau. Trong góc khuất nhất, Hải Đăng ngồi một mình ở quầy, tay xoay ly rượu chưa chạm môi.
Đức Duy
Đức Duy
// Ôm vai Đăng //
Đức Duy
Đức Duy
Tới sớm vậy, đại ca?
Hải Đăng
Hải Đăng
Anh tới là vì trách nhiệm thôi.
Đức Duy
Đức Duy
Em cứ tưởng anh vừa kết hôn xong phải đang ở nhà ôm vợ chứ. Nói thiệt, sáng nay mới bay từ Pháp về, tiếc ghê… không kịp dự đám cưới của ông anh tôi
Hải Đăng
Hải Đăng
Ừm… cũng không phải chuyện gì quan trọng. // nhấp ly rượu, ánh mắt lặng xuống //
Hải Đăng
Hải Đăng
Cưới cũng như không. Khác gì một bữa tiệc diễn cho thiên hạ xem.
Hải Đăng buông lời, rồi lại nhấp rượu, như chẳng buồn giải thích.
Như cảm nhận được ý sâu cay ẩn trong giọng nói của Hải Đăng, Duy chỉ cười trừ. Ánh mắt lướt qua ly rượu trên tay bạn mình, rồi khẽ đùa một câu, như để xua đi không khí nặng nề.
Đức Duy
Đức Duy
Nói nghe coi, chị dâu em có xinh không hả?
Đức Duy
Đức Duy
Ít ra cũng khiến đại ca cam tâm buộc mình vào tờ hôn thú đấy chứ?
Hải Đăng không đáp ngay. Anh chỉ lặng lẽ xoay nhẹ ly rượu, rồi ngửa đầu uống cạn. Mãi sau mới chậm rãi buông một câu, như gió lướt qua mặt bàn.
Hải Đăng
Hải Đăng
Cũng được. Nhìn lâu… không thấy chướng mắt.
Đức Duy
Đức Duy
Không thích thì thôi… nhưng dù sao cũng đã lỡ cưới rồi. Đừng làm khổ người ta nha.
Hải Đăng
Hải Đăng
Ông đây cần cậu dạy à? // Lạnh, cộc – nhưng chẳng có lửa trong giọng.//
Đức Duy
Đức Duy
Nếu không thương được… thì để em thương giúp cũng được. // Cười nửa miệng, nâng ly như đang chúc mừng //
Hải Đăng khựng lại. Một nhịp thôi. Ly rượu dừng giữa không trung.
Hải Đăng
Hải Đăng
Cậu đụng vào thử xem.
Đức Duy
Đức Duy
// Rén nhẹ // Em đùa thôi.
Đức Duy
Đức Duy
Hơn nữa... em có Quang Anh của em rồi.
Quang Anh
Quang Anh
// Bước đến, nhéo má Duy một cái //
Quang Anh
Quang Anh
Bé cưng nhắc gì anh đó.
Đức Duy
Đức Duy
Ủa, anh tới rồi hả? // Nắm tay người yêu, cười toe toét //
Hải Đăng
Hải Đăng
// Ánh mắt thâm trầm, liếc qua một cái như đang phán xét cả hai //
Hải Đăng
Hải Đăng
Tình cảm thì về nhà mà tình cảm. Đây là nhiệm vụ, không phải buổi hẹn hò.
Quang Anh
Quang Anh
Người không có tình yêu vừa lên tiếng kìa. // Cười khẩy, liếc sang Duy một cái //
Đức Duy
Đức Duy
Thôi đừng khịa nữa… khịa hoài hồi xếp trừ lương bây giờ. // Vừa nói vừa kéo tay Quang Anh ra sau lưng, cười trừ //

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play