Chap 4

[10 giờ đêm – tại nhà họ Đỗ] Hoàng Hùng ngồi một mình trong phòng khách, ánh đèn vàng ấm đổ bóng lên khuôn mặt trầm lặng. Ngoài trời, tiếng đồng hồ điểm 11 giờ đêm.
Hùng quay sang hỏi người làm.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Hải Đăng chưa về à?
Người giúp việc 2
Người giúp việc 2
// ấp úng // Dạ… cậu Đăng thường hay đi bar giờ này. Quán quen ở trung tâm.
Hùng im lặng. Không nói gì thêm. Một lát sau, cậu lên phòng
Gương bật sáng. Hùng đứng trước gương, bình thản trang điểm, chọn đồ – chỉn chu từng chút một.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Không yêu thì thôi. Nhưng đừng để người ngoài tưởng mình là đồ bỏ.
Hoàng Hùng xuống lầu, lạnh lùng nói với tài xế:
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Tới chỗ Đăng hay lui tới.
Chuyển cảnh
[Tại quán bar – ồn ào, ánh đèn tím mờ, bàn của Hải Đăng trong góc khuất]
Đức Duy
Đức Duy
Ủa tụi nó có tới không vậy? Ngồi mốc từ nãy tới giờ rồi á. // ngáp ngắn ngáp dài //
Quang Anh
Quang Anh
//Nhâm nhi rượu, giọng trầm trầm//
Quang Anh
Quang Anh
Yên tâm. Anh tra kỹ rồi. Em không tin chồng em à?
Đức Duy
Đức Duy
// nhún vai //
Đức Duy
Đức Duy
Tin mà… mà mỏi mông.
Hải Đăng
Hải Đăng
//Liếc cả hai // Im dùm. Nói lắm người ta nghi.
Bất ngờ – một cô nàng ăn mặc táo bạo bước tới, giọng lả lơi.
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
Anh đẹp trai, uống với em một ly nha~?
Hải Đăng
Hải Đăng
// Lạnh nhạt, không buồn nhìn //
Hải Đăng
Hải Đăng
Biến.
Nhưng cô nàng mặt dày, cười khẩy rồi ngồi hẳn lên đùi anh.
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
Cộc vậy sao có người yêu~?
[Cạch! – Cửa quán bật mở. Tiếng giày vang từng bước rõ ràng. Cả khung cảnh bỗng như khựng lại một nhịp.]
Hoàng Hùng xuất hiện. Cực phẩm từ đầu tới chân, áo khoác dài, ánh mắt lạnh căm. Tay cậu cầm thẳng cây côn gỗ mảnh – chỉa thẳng vào mặt ả kia.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
// Giọng lạnh tanh, rõ từng chữ // Tránh ra. Không thấy người có chủ à?
Không đợi cô gái phản ứng, Hùng nắm tóc lôi cô ta dậy, tát thẳng một cái rõ đau.
Đức Duy
Đức Duy
Woa… má ơi!!
Quang Anh
Quang Anh
Tới công chuyện luôn rồi…
Đức Duy há hốc, vừa phục vừa sợ
Đức Duy
Đức Duy
Má ơi… Chị dâu vừa đẹp, vừa đỉnh… mà vừa điên nữa chứ. // Lén kéo Quang Anh ra xa vài bước, thì thầm.//
Hải Đăng thì đứng hình vài giây, ngơ ngác nhìn Hùng. Mắt anh rõ ràng lộ ra một tia chấn động.
Hải Đăng
Hải Đăng
Cậu đến đây làm gì vậy? Còn… đánh người giữa chốn đông thế này, điên à? // Giọng gắt, nhưng không giấu được hoang mang //
Hoàng Hùng mắt đỏ hoe, giọng nghẹn mà vẫn cố cãi lại
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Em đánh sai chỗ nào? Anh không về nhà, giờ này còn ngồi với cô ta trong bar — em không có quyền ghen chắc? // Diễn nước mắt chảy như thật //
Hải Đăng
Hải Đăng
" Uống lộn thuốc hả trời? "
Hải Đăng
Hải Đăng
Tôi...
Hải Đăng
Hải Đăng
// Nói được một chữ rồi nghẹn lại //
Ả kia đứng dậy, lườm Hùng, rút điện thoại gọi một cuộc ngắn.
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
📱: Tới đi. Thằng đó đánh tao.
[Chưa đầy hai phút sau – một nhóm người bước xộc vào quán ] Dân giang hồ, đeo dây chuyền, mặt hầm hố. Tên đứng đầu cầm chai rượu, lao thẳng về phía Hùng với ý định đập xuống.
Lúc này Hùng vẫn đang quay lưng lại, còn mải đối mặt với Đăng, không biết phía sau đang có nguy hiểm.
BANG!– Tiếng chai rượu vỡ toang trong không khí, nhưng không chạm được vào Hùng. Một bóng người lao tới, chắn phía sau cậu. Chai rượu vỡ nát trên tay… Hải Đăng. Máu bắt đầu rỉ từ vai áo trắng.
Quang Anh
Quang Anh
ĐĂNG!!
Hoàng Hùng quay phắt lại, mặt cắt không còn giọt máu.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Anh… anh điên à?
Hải Đăng vẫn đứng chắn trước, giọng thấp và sắc.
Hải Đăng
Hải Đăng
Cậu có thể đánh người ta… nhưng người khác không được động vào cậu.
Giọng nói lần đầu mang chút dịu dàng – cũng là lần đầu anh gọi “cậu” trong một khoảnh khắc không tức giận.
Hùng sững sờ. Nước mắt dâng lên không kìm được, cậu run tay nắm lấy vạt áo dính máu của Đăng.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Hức... Sao lại đỡ cho tôi. Anh ghét tôi lắm mà. // Nức nở //
Hải Đăng
Hải Đăng
Ghét… nhưng không có nghĩa muốn nhìn thấy cậu bị tổn thương. Hiểu không đồ ngốc?
[Trong quán bar – sau cú đỡ đòn của Hải Đăng]
Máu từ vai áo Đăng nhỏ xuống nền. Hùng hoảng loạn, định đưa tay chạm vào vết thương nhưng bị Đăng gạt ra. Hải Đăng quay sang Duy, giọng dứt khoát.
Hải Đăng
Hải Đăng
Bảo vệ cậu ấy. Không được để bị thương.
Đức Duy sững người, rồi gật mạnh.
Đức Duy
Đức Duy
Rõ!
Ngay sau đó, Hải Đăng cùng Quang Anh lao thẳng vào đám giang hồ. Đánh nhau hỗn loạn. Dù sức ít hơn nhưng Đăng và Quang Anh đánh nhanh – mạnh – hiểm. Chúng bị đánh đến bầm dập, cuối cùng đành rút lui trong nhục nhã.
Ả gái thấy tình hình không ổn, len lén rút lui, biến mất trong đám đông.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play