Chap 5

Không khí quán bar rơi vào hỗn loạn. Quản lý quán gọi bảo vệ, cảnh sát chuẩn bị tới.
Quang Anh
Quang Anh
Xong đời... với cái vụ ầm ĩ này, nhiệm vụ coi như huỷ sạch. // Quay sang Đăng nói nhỏ //
Hải Đăng lạnh lùng đáp, mắt liếc về phía Hùng...
Hải Đăng
Hải Đăng
Ừ. Huỷ cũng đáng.
[ Chuyển cảnh - Về đến nhà ]
Cửa phòng vừa khép lại, Hải Đăng đã quay phắt lại, mặt lạnh như băng, giọng sắc như dao.
Hải Đăng
Hải Đăng
Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy? // Giận dữ //
Hải Đăng
Hải Đăng
Đêm hôm đi một mình, đến tận quán bar, đánh người giữa chốn đông — cậu điên rồi à? // Quát //
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
// Rút vai, phản ứng yếu ớt, giọng e dè //
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Em chỉ… không muốn anh ngồi với người khác…
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Em đã sai ở đâu? Người sai là cô ta chứ không phải em...
Hải Đăng
Hải Đăng
Cậu sai vì không biết tự bảo vệ mình!
Hải Đăng
Hải Đăng
Cậu nghĩ đây là trò đùa? Cậu tưởng ai cũng vừa thấy đẹp là nhường đường cho cậu chắc? // gằn giọng //
Hùng cứng họng. Nước mắt dâng lên, nhưng cậu quay mặt đi, không muốn để anh thấy.
Hải Đăng nhìn vết máu khô trên tay áo, rồi khẽ thở dài.
Hải Đăng
Hải Đăng
… Nếu tôi không kịp, thì bây giờ cậu đã nằm viện rồi đấy.
Hùng quay mặt đi, giọng khẽ, cười gượng như đang đùa mà không buồn nổi.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Thật ra… nếu em bị đánh thật thì cũng không sao đâu.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Cùng lắm thì chết. Mà em chết rồi… anh có khi lại được giải thoát, cưới được người anh thích hơn, đúng không?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Lúc đó chắc bà nội còn vui hơn cả đám cưới hôm trước... // lí nhí //
Đăng sững người. Đôi mắt anh dao động, lần đầu không nói được lời nào.
Trầm mặt một lúc lâu, rồi nói
Hải Đăng
Hải Đăng
Khuya rồi, ngủ đi. Mai tôi tính sổ với cậu sau.
Hoàng Hùng chỉ gật đầu, chui gọn trong chăn như con mèo ngoan, không dám hé tiếng.
Một lúc sau, thấy Đăng cầm gối mền đi ra ngoài. Hùng thò đầu ra khỏi chăn, gọi nhỏ.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Đi đâu vậy?
Hải Đăng
Hải Đăng
// Khựng lại, không quay đầu //
Hải Đăng
Hải Đăng
Cậu không muốn ngủ chung giường với tôi, tôi ra ngoài.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
// Hốt hoảng // Không được đâu! Lỡ bà biết thì sao?!
Hải Đăng
Hải Đăng
// khẽ nhếch môi, liếc xéo cậu một cái //
Hải Đăng
Hải Đăng
Ra là sợ mất điểm, chứ không phải vì muốn tôi ở lại?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
// chui tọt vào chăn, lí nhí //
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Muốn nghĩ sao tùy anh
Hải Đăng vừa đặt gối xuống giường, quay lưng thì nghe tiếng lạch cạch mở tủ. Quay lại – thấy Hoàng Hùng đang ôm cả chăn nệm đi ra, lúi húi trải xuống đất.
Hải Đăng
Hải Đăng
// Nhíu mày // Cậu làm gì vậy?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
// Cúi đầu trải nệm, thầm lầm bầm trong bụng //
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
"Ai thèm ngủ chung với anh… Mơ đi.”
Xong đâu vào đấy, Hùng đứng dậy, quay lại cười giả nai hết sức vô tội.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Em chuẩn bị chỗ ngủ cho anh đó~
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Anh đừng hiểu lầm nha. Không phải em không muốn ngủ với chồng mình đâu.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
// Ngập ngừng, xoa xoa gáy //
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Chỉ là… em ngủ quậy lắm, sợ đạp anh rớt xuống giường. Mà anh bị thương nữa thì khổ. Nên… anh ngủ dưới đất cho an toàn nha
Hải Đăng nhìn cậu một lúc. Rõ ràng ngỡ ngàng – nhưng không nói gì. Chỉ khoanh tay dựa tường, khẽ nhếch môi cười nửa miệng
Hải Đăng
Hải Đăng
Tốt. Vợ biết lo cho chồng vậy là ngoan. Mai tính tiếp.
Hùng đỏ mặt, chui tọt lên giường, kéo chăn trùm kín đầu. Ngoài mép giường, Đăng vẫn đứng nhìn thêm vài giây, mắt hơi cong lên – như muốn cười nhưng không để ai thấy.
[ Sáng hôm sau ]
Ánh nắng len qua rèm cửa. Hoàng Hùng dụi mắt tỉnh dậy, uể oải vươn vai. Ngó xuống sàn – nệm và gối trống trơn. Hải Đăng đã đi rồi.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
// Vẫn còn ngáy ngủ, lẩm bẩm //
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Chết tiệt… sáng nay tính sổ thiệt hả trời...
Cậu lững thững bước xuống lầu, vừa bước vào phòng ăn thì khựng lại. Không khí trong phòng như đông cứng.
Trên bàn, bà nội Hải Đăng đang ngồi thẳng lưng, tay cầm ly trà. Hải Đăng thì ung dung dùng bữa, mặt không biểu cảm. Cả hai cùng quay sang nhìn Hùng.
Bà nội
Bà nội
Dậy rồi à, Hoàng Hùng? Xuống ăn sáng đi con. // mỉm cười giọng trầm tĩnh //
Hải Đăng khẽ nhếch môi, giọng lười biếng nhưng đầy ẩn ý
Hải Đăng
Hải Đăng
Ngủ ngon không? Tối qua chắc mệt... lo xoay người tránh đạp chồng rớt giường mà. // thì thầm //
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Em… chỉ là lo cho anh thôi. // cứng họng //
Bà nội
Bà nội
// Nhướng mày nhìn cả hai, thở dài //
Bà nội
Bà nội
Hai đứa mới cưới mà làm ầm ĩ tới tận quán bar… Con đánh người ta, Đăng thì bị thương… Còn tin tức đang được lan trên mạng nữa.
Bà nội
Bà nội
Chuyện lần này ta có thể ép báo chí dập xuống, nhưng nếu còn tái diễn… thì ta sẽ tự ra mặt ‘tính sổ’ đấy, không cần Đăng đâu.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Con biết lỗi rồi ạ… // cúi gằm mặt //
Hải Đăng
Hải Đăng
...
Hot

Comments

Rán Trứng

Rán Trứng

Đêm đầu tiên: Ra ngoài phòng ngủ
Đêm thứ hai: Ngủ dưới sàn
Có thể tới đêm thứ 3 được lên giường chăn🤦🏻

2025-07-18

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play