[Peanut X You] Tiệm Hoa Em Mở, Nhưng Tim Em Không Bán
Chương 5 — Người Không Đến, Chỉ Có Hoa
Sáng nay trời đẹp. Ánh nắng nhẹ chiếu qua khung cửa, in bóng xuống sàn. Tiệm hoa mở sớm như thường lệ. Và Ha Eun... vẫn đứng nơi quầy, với tay cột lại bó baby trắng như mọi hôm.
Chỉ khác một điều: Cô không cười.Và... không chắc hôm nay có người đến lấy.
Cô ngẩng lên. Không ai. Cửa tiệm im. Chuông gió không reo. Không thấy anh đứng lấp ló ngoài cửa kính, không cái gật đầu lúng túng mỗi sáng.
9:26.Cửa mở. Chuông vang một nhịp ngắn.
Không phải anh. Là một shipper, mặc áo khoác đồng phục, tay cầm bó baby trắng:
Shipper
Gửi Ha Eun. Người gửi: Wang Ho.
Cô nhận lấy, gật đầu. Không hỏi gì thêm. Không tò mò. Nhưng tay... hơi lạnh.
Gói hoa được buộc y như cách cô vẫn làm. Giấy nâu nhám. Dây ruy băng trắng mảnh. Ngay cả nhánh baby hơi nghiêng bên trái — cũng giống hệt.
Chỉ có một mảnh giấy gấp đôi kẹp giữa:
"Hôm nay không đến được. Nhưng anh nghĩ em sẽ vẫn chờ.”
Ha Eun đọc xong, không gấp lại. Cũng không bỏ đi.
Chỉ im lặng bước vào trong, đặt bó hoa lên bàn — ngay chỗ anh vẫn đứng mỗi sáng.
An Ha Eun
*Em chờ. Anh biết. Nhưng sao vẫn không đến?*
An Ha Eun
*Anh gửi hoa... như thể để xin lỗi. Nhưng với em, không đến — mới là điều đáng sợ hơn cả lời xin lỗi.*
Cô không cắm hoa vào nước. Không tháo dây. Không chỉnh lại góc. Chỉ để nguyên như vậy.
Và suốt cả buổi sáng hôm ấy, bó hoa nằm yên trên bàn như một thứ lặng thinh giữa hai người — đẹp, nhưng không đủ để khiến ai quay lại.
TG
Chương này hơi chán mọi người thông cảm, tại vì tui bí quá
Comments