[Peanut X You] Tiệm Hoa Em Mở, Nhưng Tim Em Không Bán
Chương 1- Bó baby trắng
Tiệm hoa của Ha Eun nằm trong con hẻm nhỏ, tường phủ dây leo xanh, bảng gỗ đã cũ chữ vẫn còn nét:
"꽃보다 평온 - Bình yên hơn cả hoa."
Sáng đó, mưa lất phất. Không nặng, nhưng đủ làm ướt cổ tay mỗi lần đưa tay ra ngoài cửa. Ha Eun đang cắm bó baby trắng cuối cùng thì chuông gió leng keng.
Cô cất giọng, rồi khựng lại nửa giây.
Một người đàn ông bước vào, hoodie trùm hờ, nửa người ướt vì mưa, mang theo chút mỏi mệt không giấu được. Và… quen. Quá quen.
An Ha Eun
Anh muốn… mua hoa sao?.
Ha Eun hỏi, tay vẫn đặt trên bàn.
Anh ngắn gọn, liếc quanh một lượt rồi chỉ vào baby trắng.
Han Wangho
Loài này... tên gì?
An Ha Eun
Nhưng người ta gọi là baby trắng.
Anh lặp lại, khẽ gật đầu.
Han Wangho
Cho một người không còn cạnh tôi nữa.
An Ha Eun
Cần gói gì không?
Han Wangho
Không cần. Càng đơn giản càng tốt.
Cô không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ dùng một dải vải lụa mỏng buộc hoa. Anh đứng gần quầy, tay đút túi, mắt nhìn xa xăm – như đang ở một thế giới nào khác
Anh nhận bó hoa, quay bước, rồi dừng lại
Han Wangho
À… cô chủ tên gì?
Han Wangho
Tôi là Wang Ho.
Han Wangho
Tôi nghĩ... chắc tôi sẽ quay lại.”
Sáng hôm sau, anh thật sự quay lại. Vẫn là hoodie, vẫn là mưa, vẫn ánh mắt đó.
Han Wangho
Cho tôi… một bó baby trắng. Hôm nay là cho tôi.”
An Ha Eun
Có vẻ anh thích loài này thật.
Han Wangho
Không thích. Nhưng nhìn nó khiến tôi thấy… bình tĩnh.
An Ha Eun
Anh hay bị căng thẳng sao?
Han Wangho
Tôi là tuyển thủ. Esports
Han Wangho
Mỗi lần thua trận, tôi đến đây. Mỗi lần thắng… tôi cũng đến đây.
An Ha Eun
Vậy hôm nay thì sao?
Wang Ho im một nhịp, rồi nhìn xuống tay mình.
Han Wangho
Hôm nay tôi chỉ thấy mệt. Không thắng, cũng không thua. Chỉ... trống rỗng.
Ha Eun không nói gì nữa. Cô đặt bó hoa lên quầy, xoay nhẹ dải ruy băng trắng.
An Ha Eun
Lần này, em gói thêm chút lavender. Mùi nhẹ thôi. Sẽ giúp ngủ ngon hơn.
Han Wangho
Em không hỏi gì thêm à? Về tôi. Về lý do tôi cứ quay lại?
An Ha Eun
Nếu anh muốn kể, anh sẽ tự nói.
An Ha Eun
Còn em… chỉ là cô chủ tiệm hoa thôi.
Wang Ho nhìn cô vài giây. Cái nhìn lạ – như nhận ra thứ gì đó quý giá, nhưng không biết phải làm gì với nó.
Han Wangho
Ừ. Em đúng là… cô chủ tiệm hoa lạ nhất anh từng gặp.
Anh đi. Mùi lavender vẫn còn thoảng trong không khí.
Và như mọi hôm, Ha Eun lặng lẽ đặt một bó baby trắng lên góc bàn – chỗ quen thuộc anh hay đứng. Không dành cho khách. Cũng chẳng có tên người nhận.
Chỉ là… nếu ngày mai anh lại đến, nó sẽ ở đó. Như một lời chào không thành tiếng.
Comments
Ivy
hay quá tác giả ơi/Smile/
2025-08-05
1