Em biết anh sẽ không thích em. Ngay từ lần đầu anh bước vào tiệm, em đã biết rồi.
Anh thuộc về sân khấu, nơi có tiếng hò reo, ánh đèn rực rỡ và những điều em chưa từng chạm tới. Còn em, chỉ là cô gái cắm hoa lặng lẽ, yêu một người chưa từng quay đầu nhìn lại.
Mỗi ngày, em vẫn đặt một bó hoa ở góc bàn quen thuộc. Anh không hề biết, đó là cách em nói “Em nhớ anh” – nhẹ đến mức chẳng ai nghe thấy.
**Có lẽ, em chưa bao giờ thực sự bán hoa. Em chỉ đang chờ đúng người để giữ lại một bó.** Một bó dành cho anh. Dù anh sẽ không bao giờ cầm nó theo.
Truyện này do =/// cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Peanut X You] Tiệm Hoa Em Mở, Nhưng Tim Em Không Bán Comments