Trời chưa kịp sáng, mưa đầu mùa đổ xuống mái ngói nhà Hội đồng Nguyễn. Trong căn phòng nhỏ phía sau, mùi rượu, mùi mồ hôi và cả mùi máu mờ nhạt vẫn còn vấn vít.
Quang Anh xoay người, ánh mắt mơ hồ. Đầu cậu nhức như búa bổ, mùi ngai ngái của đệm rơm ẩm và da thịt còn vương trên tay khiến cậu chau mày.
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
(ngồi dậy, vò đầu)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Mình… đã làm gì?
Cậu nhìn sang bên – người con trai hơn mình hai tuổi, đang cuộn người lại, nằm nghiêng quay mặt vào tường. Tấm chăn đơn chỉ che được nửa thân người, để lộ vết bầm nơi vai, dấu tay mờ trên cổ trắng.
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
(lẩm bẩm, giọng khản)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Đm… Làm thiệt rồi...
Duy không động đậy. Cậu tỉnh từ lâu nhưng không dám nhúc nhích. Giữa hai chân đau nhức đến không tả được. Cổ họng nghèn nghẹn như bị thứ gì chặn lại.
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
(với tay chạm nhẹ vào vai Duy)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Này… Dậy đi. Tôi...
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
(lập tức gạt tay, giọng khàn khàn)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Cậu không cần phải nói gì đâu. Em biết… em chỉ là thứ đồ cưới bán theo nợ.
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
(sững lại, mặt lạnh băng)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Ý gì đó?
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Em không trách cậu đâu. Em chỉ xin... đừng chạm vào em nữa.
Câu nói đơn giản như lưỡi dao nhỏ. Quang Anh cười khẩy. Cậu đứng dậy, khoác áo, dằn mạnh chân xuống sàn gạch.
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Mày tưởng tao muốn đụng vào mày lắm hả?
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Tao say. Tao mất kiểm soát. Nhưng nhìn mày nước mắt ngắn dài giả bộ ngoan hiền, tao thấy buồn nôn.
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
(vẫn quay mặt vào tường, nhẹ giọng)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Em đâu có khóc. Em khóc hết đêm qua rồi...
Bên ngoài, tiếng bà Hội đồng vọng vào sân sau.
Bá Tư ( Bà Hội Đồng)
(nói với gia nhân)
Bá Tư ( Bà Hội Đồng)
Coi cậu út sáng dậy chưa. Nhớ gọi cả mợ út dậy sớm hầu trà cho bà lớn.
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
(nghe xong, gằn giọng)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Mợ út? Hừ, thứ đàn ông mà cũng gọi là mợ...
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
(rút mình sâu hơn vào chăn)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Là cậu cưới em về. Em đâu muốn gọi như vậy...
Buổi sáng đó, cả nhà dưới đều nghe nói “cậu út nổi giận, mợ út không ra chào họ hàng.” Nhưng không ai dám hỏi rõ chuyện gì.
Chỉ có bà bếp già lắc đầu
Bà Bếp
Thương cậu Duy. Đẹp như tiên mà phận bạc. Bị ép gả, giờ bị ghét. Lấy chồng còn chẳng bằng làm dâu.
_____
Cuối ngày, Duy đứng giặt áo ngoài giếng, tay run vì lạnh.
Quang Anh đi ngang, lướt qua cậu như không quen biết.
Nhưng khi tay áo chạm nhẹ, Duy bất giác lùi lại, va vào thành giếng.
Cậu ôm vai, khẽ rên khẽ vì đau, mắt hơi ươn ướt.
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
(ngưng lại một chút, rồi quay đi, lạnh tanh)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Mày đừng khóc kiểu đó nữa. Tao thấy ngứa mắt.
Gió chiều thoảng qua, mang theo mùi nắng hanh cũ. Trong lòng Duy, một điều gì đó vừa chết đi. Lặng lẽ. Không tiếng động.
Comments
Một con sứa
Nhà kh ai thương mà cũng nhận về làm dâu, sao kh nhận về làm ng ở🥲
2025-08-13
1
RHYDER
cho shop thêm bông hoa ra chap nhiều lên nha
2025-07-15
2
mizuki-iu zoi thúy-
hay quá shop oi
mà e công nhận shop siêng thật
2025-07-15
1