"Yeonru" Quãng Đời Còn Lại
Chap 1
Ân Di
Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đến với fic của Di
Ân Di
Thì như đã hứa Di đăng chap đầu lên đây
Ân Di
Đọc xong cho ý kiến nha
Ân Di
Không hay thì Di ngừng
Ân Di
Thôi vô, nói nãy giờ nhiều rồi
_____________________________
Hà Tĩnh Lưu Hoa
phù, cuối cùng cũng xong /lau mồ hôi trên trán/
Hà Tĩnh Lưu Hoa 15 tuổi, cha mẹ mất từ khi còn nhỏ, một mình tự sống kiếm tiền nuôi bản thân, tuy nàng còn nhỏ nhưng rất đảm, mọi việc lớn nhỏ đều làm được cả, từ nấu nướng chăn nuôi đến cuốc đất cày cấy, ai mướn gì thì nàng làm đó
Tính cách hiền lành dễ thương chăm chỉ nên được bà con cô dì yêu quý lắm
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Dạ con xong rồi Sáu /rửa sạch tay chân/
Dì 6
Nhìn nhỏ con mà mần giỏi dữ thần
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Dạ /cười cười/
Dì 6
Đây Sáu gửi tiền cho /dúi tiền vào tay nàng/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Con cảm mơn Sáu, lần sau có việc Sáu cứ kêu con /bỏ tiền vào túi/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Đảm bảo con sẽ làm tốt
Dì 6
Sáu cho con thêm cái bánh ú, của nhà Sáu tự gói
Dì 6
Ngon lắm, con nhận cho Sáu vui nha /đưa nàng cái bánh/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Vậy con không khách sáo đâu /nhận lấy/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Thôi con dìa nha Sáu /vẫy tay chạy đi/
Nàng tung tăng xách theo phần cơm trưa của mình cùng phần bánh vừa được cho đem ra gốc cây đầu làng ngồi ăn
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Ăn xong đánh một giấc rồi chiều qua nhà ông hai làm tiếp /mở phần ăn ra/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Cuộc sống dui dui dẻ dẻ
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hửm? /dừng động tác/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Tiếng gì vậy? /dòm xung quanh/
Xung quanh ngoài nàng và cái cây cổ thụ to ra thì chẳng còn ai nữa cả
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Chắc là nghe lầm rồi /ăn tiếp/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
/vểnh tai lên/
Tách, một giọt nước rơi trúng cánh tay nàng, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cả người nàng căng cứng không dám nhúc nhích
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Nam mô A Di Đà Phật, con hiền lành ngoan ngoãn xưa giờ không làm hại ai hay ở ác, mong-
? ? ?
Oa!!! /khóc rống lên/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
/ngẩn đầu lên/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Thánh thần thiên địa ơi!! /hốt hoảng đứng bật dậy/
Trên đầu nàng, à đúng hơn là trên cành đa cổ thụ, một dáng vấp của em bé nhỏ đang nằm ôm cành cây, nước mắt tè le nhìn nàng mà khóc
Vấn đề ở đây là làm sao bé con đó có thể lên được trên cái cây này chứ
Nàng bỏ qua thắc mắc đó, trước hết cứ đưa nhóc ấy xuống đã
Nàng thuần thục leo lên, vươn tay ra với lấy đứa nhóc đang liều chết ôm chặt cành cây ấy
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Đưa tay đây tui đưa em xuống /với tay ra gần đứa nhóc ấy/
Nhóc ấy sợ lắm, cứ vừa buông tay ra thôi là đã sợ ôm cứng lại, hết cách nàng đành liều bò ra chỗ ấy, dù nguy hiểm nhưng thật sự hết cách rồi
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Ôm cho chắc vào /nhắc nhở đứa nhóc đang trong lòng mình/
? ? ?
/tay ôm cổ, chân bám chặt nàng/
Chật vật mãi thêm một lúc thì nàng cùng nhóc ấy cũng xuống được tới mặt đất
May mà không ai bị thương hết
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Con cái nhà ai đây?
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Sao tự nhiên leo lên cây rồi nằm đó khóc là sao?
Nàng khụy gối xuống mặt song song với nhóc ấy
? ? ?
Hức em... em bị lạc /khóc nấc lên/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Em nhớ tía má tên gì không?
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Chời ơi nín đi mà, em khóc nhiều vậy người ta tưởng tui bắt cóc em đó /lau nước mắt cho nhóc ấy/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Nín nè nín nè, không khóc nữa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Khóc quài tui hông giúp em tìm nhà về được
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Đói rồi hửm?
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Khóc nãy giờ chắc đói dữ lắm
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Em ăn tạm đồ của tui nha
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Tuy không ngon lắm nhưng cầm đỡ qua cơn đói
? ? ?
Vậy chị sẽ ăn gì đây
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Em khỏi lo, lát tui cũng có cái ăn à
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Lại đây /dắt nhóc về chỗ/
Nàng cầm phần cơm trắng vo tròn lên đưa qua cho nhóc ấy
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Chỉ cơm trắng với khô thôi, em ăn đỡ đi
? ? ?
Em cảm ơn chị /nhận lấy/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
/nhìn nhóc ăn/
? ? ?
/bóc một cục cơm đưa nàng/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Em ăn đi, tui không đói
? ? ?
Chị há miệng ga đi /vẫn đưa/
Nàng nhìn bàn tay nhỏ nhỏ dính chút bụi cát đang đưa cơm cho mình đột nhiên lại thấy dễ thương vô cùng, vẫn là cúi xuống ăn nhúm cơm nhóc ấy đút cho
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Ngon á /mỉm cười/
? ? ?
Em cũng thấy ngon nữa
Nàng chỉ ăn miếng ấy rồi thôi, còn lại để phần nhóc tất
Hà Tĩnh Lưu Hoa
À mà quên hỏi nữa, em tên dì? Nhà ở đâu?
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Tui nhìn em lạ quá
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền, 5 tuổi òi /xòe 5 ngón tay ra/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Tên đẹp ha
Trịnh Nhã Huyền
Nhà em ở chỗ kia kìa
Trịnh Nhã Huyền
Mà em hổng biết đường về
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Chỗ kia kìa?
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Chỗ kia kìa là chỗ nào dậy chèn
Trịnh Nhã Huyền
Em hông biết /lắc đầu/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Cái làng này có chút éc à, mà em thì cũng lạ nữa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Chắc không phải người làng này đúng hôn?
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Sao em đến được đây còn leo lên cây nằm khóc nữa
Trịnh Nhã Huyền
Em nhớ là em đang đi chơi với má rồi má mua đồ mà nói chuyện lâu quá nên em khát nước
Trịnh Nhã Huyền
Thấy chỗ kia kìa có nước em lại uống cái có chú nào á đưa em ly nước
Trịnh Nhã Huyền
Em khát quá em uống luôn /cắn cục cơm/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Rồi sao nữa
Trịnh Nhã Huyền
Rồi cái chị đợi em nuốt cái
Trịnh Nhã Huyền
Cái rồi em buồn ngủ, tỉnh dậy thấy xung quanh toàn là ruộng lúa không à
Trịnh Nhã Huyền
Em sợ quá em đi kiếm má, xong bị con chó kia kìa nó dí em
Trịnh Nhã Huyền
Em sợ quá trèo lên cây, xong hổng xuống được
Trịnh Nhã Huyền
Còn đói nữa
Nghe từ những lời Huyền kể nàng cũng đại khái đoán ra được vấn đề
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Thôi em ăn đi rồi lát tui dẫn em đi kiếm nhà nha
Trịnh Nhã Huyền
Mà chị tên dì dạ?
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Tui tên Hoa
Trịnh Nhã Huyền
Dạ chị Hoa
Em ăn phần cơm còn nàng bóc phần bánh lúc nãy được cho ra ăn, ăn xong cả hai nghỉ ngơi luôn tại đấy, Huyền nằm lên cánh tay nàng ngủ luôn
_____________________________
Ân Di
Nêu cảm nhận đi quý vị
Ân Di
Chắc chắn là hay rồi
Ân Di
Nói chứ đóng góp ý kiến đi quý vị, góp nhẹ nhàng thôi nha
Ân Di
Em xem ổn chưa góp ý Di với nha
Comments
Bụt
Di người miền Trung à
2025-07-19
3
Ruka's highnote
Hai cái nó giống nhau mà
2025-07-18
2
Bụt
đáng iu zữ
2025-07-19
1