Chap 2

Ân Di
Ân Di
Quý vị đọc vui vẻ
Ân Di
Ân Di
Em cũng đọc vui vẻ luôn
_____________________________
13h chiều, nàng tự động thức giấc như chiếc đồng hồ sinh học
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Ưmm /dụi mắt/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
/quay sang bên cạnh/
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
/vẫn ngủ/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
'Vẫn còn ngủ' /lẩm bẩm/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
"Tay tê quá"
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
"Nhưng không thể đợi em ấy dậy được, biết chờ đến mùa quýt nào"
Nàng suy nghĩ một hồi rồi cũng khẽ gọi Huyền dậy
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Mau dậy nè, chiều rồi em /khều nhẹ/
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Cho con 5 phút nữa~ /giọng ngáy ngủ/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Tui hong phải má của em, tui là Hoa nè
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Em dậy đi
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
/hé mắt ra nhìn nàng/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Em dậy để tui dắt em qua nhà trưởng làng rồi tui đi mần nữa
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
/lười biếng ngồi dậy/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
/nhấc tay lên/
Cánh tay nàng mỏi nhừ, còn tê nữa, nàng không còn cảm nhận được nó, như là không phải còn là tay của nàng nữa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Tay ơi sống lại tay ơi /lắc lắc cánh tay/
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Chị bị sao dạ? /nghiêng đầu nhìn nàng/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Tay tui mất cảm giác rồi
Huyền nghe thì giật mình sau đó liền hoảng hốt
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Hở? /hơi hoảng/
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Nó bị sao vậy? /lắc tay nàng/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hông sao đâu, xíu nó bình thường lại à
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Em đợi tui dẹp đồ cái rồi đi
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Đi đâu dạ chị?
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Đi tìm người giúp em chứ sao
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Tui phải đi mần nữa, với tui cũng không có khả năng giúp em tìm người nhà đâu /gom đồ đứng dậy/
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Em muốn đi với chị à /ôm chân nàng/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Tui giúp em rồi tui nghỉ mần là không có tiền sống luôn
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Nhà tui nghèo lắm, không mần không được
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Đi nè
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Chị đi với em nha
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hông hứa à /đi trước/
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
chị Hoa đợi em nữa /lon ton dí theo sau/
_____
Sau khi trình bày xong với trưởng làng thì ông cũng đã nắm rõ được tình hình
Trưởng làng
Trưởng làng
Com bé này đúng là lạ thật /quan sát em/
Trưởng làng
Trưởng làng
Ông đúng là chưa thấy qua bao giờ
Trưởng làng
Trưởng làng
Mặt mũi cũng lạ, chẳng giống ai trong làng này
Trưởng làng
Trưởng làng
Cháu bé, con nhớ tía con tên gì không?
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Tía con tên Quý, họ Trịnh như con luôn
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
/phì cười/
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Chị cười dì dạ?
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Không, không có gì, em tiếp tục đi /nhịn cười/
Trưởng làng
Trưởng làng
Rồi má con tên gì?
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Má con tên...
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Ờm /cố nhớ lại/
Trưởng làng
Trưởng làng
/chờ đợi/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
/ngóng/
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Hì hì, con quên ời /cười lả giả/
Nghe câu trả lời kia khiến cả hai muốn té ngửa, nhưng thôi kệ đi, có chút thông tin là dễ tìm hơn rồi
Trưởng làng
Trưởng làng
Vậy rồi bây giờ con tạm thời ở đây đi, để ông thông báo cho mọi người, sớm muộn cũng tìm được nhà cho con à
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Rồi dậy giờ con đi làm đây, trễ giờ của con rồi
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Em đi với
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Ở đây đi, đi theo làm gì nắng nôi
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Em đi theo chơi
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Thôi nắng lắm, em ở đây chờ tía má em đón đi
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Tui đi à /quay đi/
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Hong mà, cho em đi theo đi /ôm chân nàng/
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Chị ơi, chị Hoa ơi
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Chị xinh đẹp cho em theo với
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Ở đây chán lắm
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Cho em đi theo đi mà /ôm cứng ngắc/
Trưởng làng
Trưởng làng
Thôi con dẫn con bé đi theo đi
Trưởng làng
Trưởng làng
Chứ ông thấy con mà không cho là khỏi ra cửa luôn
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hazzz, đứng dậy đi nè
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Dạ /lập tức đứng dậy/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Ông cho con mượn cái nón với
Trưởng làng
Trưởng làng
Đây /lấy đưa nàng/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Không có gỡ xuống nghe chưa,nắng lắm /đội lên cho Huyền/
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Dạ em biết gồi /gật đầu chắc nịch/
Nàng dắt Huyền đến nhà ông Hai, ông đã đứng chờ sẵn từ lúc nào
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Dạ con chào ông Hai, nay con tới hơi trễ
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Làm lỡ mất giờ của ông
Ông Hai
Ông Hai
Thôi không sao, ra sau ông chỉ cho mần
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
À mà ông ơi, con...
Ông Hai
Ông Hai
Sao vậy con?
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Ờm...ông có phiền không khi con dẫn thêm em nhỏ đến /nắm tay Huyền kéo ra/
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Con ạ ông /khoanh tay ạ/
Ông Hai
Ông Hai
Ui chà, con cái nhà ai đây
Ông Hai
Ông Hai
Ngoan hết sức à
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Em ấy bị lạc, tạm thời chưa tìm đươc nhà nên con dẫn theo luôn
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Ông phiền không ông
Ông Hai
Ông Hai
Phiền gì mà phiền
Ông Hai
Ông Hai
Con dẫn em ra sau rửa mặt em cái đi rồi ra mần
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Con cảm mơn ông Hai, nay chắc chắn con sẽ làm tốt
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Em phụ chị ha /giơ tay xung phong/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Ngồi yên một chỗ cho tui nhờ đi cô nương /điểm nhẹ trán em/
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Em giỏi lắm á nha
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Ừa ừa, ra sau tui rửa mặt cho em nè /dắt em ra nhà sau/
Nàng rửa sạch mặt cho lẫn tay chân cho Huyền, bấy giờ mới thấy rõ da Huyền trắng như nào
Làn da trắng hồng mềm mịn, khuôn mặt bầu bỉnh dễ thương nhưng rất có nét đẹp riêng, nhất là đôi mắt ấy, thật sự xinh đẹp và long lanh
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hóa ra em cũng dễ thương quá đó
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Cưng dữ thần /véo má em/
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
A a đau em /ôm hai bên mặt lại/
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Chị nhéo đau quá à
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Tui lỡ tay, xin lỗi em nhe
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Tại chị tốt nên em cho chị xin lỗi á
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Ừa ừa, rồi giờ đi nè /dắt Huyền ra sau/
Công việc chiều nay của nàng là bắt ốc phá ruộng, nàng để Huyền ngồi ở chỗ bóng mát rồi bản thân sắn ống quần bước xuống ruộng mần việc, lâu lâu ngại ngước lên xem Huyền còn ở đó hay chạy đi chơi đâu rồi, lạc nữa là nàng đẻ trả không kịp cho người ta đâu
Ngoài nàng ra vẫn còn thêm mấy cô dì trung niên làm cùng nữa, thấy nàng dắt Huyền ra thì hỏi thăm
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Ủa Hoa, nay con dẫn theo ai đó /chỉ Huyền đang ngồi trên bờ/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Con mới lụm á, không biết gửi đâu được nên con dắt theo luôn
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
À, có cái đuôi nhỏ rồi ha
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
"Đuôi nhỏ sao? "
Mọi người nói thêm vài câu nữa lại tiếp tục làm việc, lâu lâu mới tám ít câu thôi
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Nắng dì nắng gớm /nhăn mặt/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
/ngó qua Huyền/
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
/mỉm cười vẫy tay với nàng/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Cũng không mệt lắm /nhìn nụ cười của Huyền/
Nàng vẫy tay lại với em sau đó tiếp tục làm, thời gian cứ thế trôi, nàng vẫn chăm chỉ làm, Huyền vẫn ngồi đấy nhìn nàng làm việc
Đến chiều về, nàng vẫn là bộ dạng quần săn ống đến gối bên hông dắt giỏ tre nhỏ đựng cá, tay kia thì dắt Huyền, bộ đồ vải thô khác biệt hoàn toàn với bộ đồ bà ba áo quần lụa là của Huyền
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Nhà em chắc giàu lắm ha /dắt tay Huyền/
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Giàu là cái gì? /khó hiểu nhìn nàng/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Là có nhiều tiền á
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Như bộ đồ em đang mặc chỉ có người giàu mặc thôi
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Này là người ta cho em mượn á
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Chứ bộ đồ này hông phải của em
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
"Là mượn sao? " /âm trầm nhìn Huyền/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Vậy chắc em cũng chịu khổ nhiều lắm /nhìn em cảm thông/
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
/nghiêng đầu/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Vậy giờ tui đưa em về nhà trưởng làng nha
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Em muốn về nhà chị cơ
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Nhà tui nghèo dữ dữ lắm luôn
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Em ở được không?
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Nhà chị nghèo lắm lắm luôn hả
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Ừa
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Hí hí, em muốn ở với chị
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
???
Nàng tưởng Huyền sẽ không chịu ở nào ngờ còn thích thú như thế
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Đi nè chị /nắm tay nàng đi nhanh nhanh/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Nhà bên đây nè /chỉ hướng khác/
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Đi thôi /đổi hướng/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
/phì cười/
Nàng và Huyền đi về phía ánh hoàng hôn, bóng cả hai trải dài trên đất, một cao một thấp thật yên bình làm sao
_____________________________
Ân Di
Ân Di
Hihi
Ân Di
Ân Di
Đọc xong like với cmt đi
Ân Di
Ân Di
Di mắc đọc
Ân Di
Ân Di
Cảm mơn đã ủng hộ Di
Ân Di
Ân Di
Bai bai
Hot

Comments

Ruka's highnote

Ruka's highnote

Di thích nghe bài trình bolero hong

2025-07-22

2

rạp xiếc di động

rạp xiếc di động

fic này cốt truyện nó giống " nuôi chồng / vợ từ bé " thế =)))))))))

2025-07-19

2

Ahru Chan

Ahru Chan

rồi comment thì đừng có drop

2025-07-19

3

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play