Chap 3

_____________________________
Về đến nhà nàng, cả hai đứng trước một căn nhà nhỏ, vách lá nóc cũng là lá, xung quanh nhà thì không có gì cả ngoài một chỗ nhỏ để trồng rau chung các loại, phải nói rằng nàng nghèo nhất ở làng này luôn
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
/chớp chớp mắt/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Giờ em hối hận vẫn còn kịp /nhìn xuống Huyền/
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
/buông tay khỏi tay nàng/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hối hận rồi-
Nàng chưa nói hết lời Huyền đã cười cười rồi chạy ù vào nhà trước sự ngơ ngác của nàng luôn
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Nhà chị giống cái nhà của em quá nè /thích thú nhảy cẫng lên/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
"Nhà em ấy cũng nghèo vậy sao"
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Chị Hoa ơi em đói
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Em đợi xíu tui hái rau mần cá nấu canh ăn
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Em chơi vòng vòng đây đợi tui nha
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Dạ
Nàng rửa tay sạch rồi bắt đầu nấu cơm, Huyền thì chơi ở vòng vòng đấy, lâu lâu lại đến hỏi xem có phụ được gì hay không
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Để em phụ chị nấu cho
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Để tui làm được rồi, em đi chơi đi
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Em chán quá à
Nàng nhìn em một hồi rồi như nhớ ra điều gì đấy
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Tui quên nữa, em chưa tắm
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Mà tắm lấy đồ đâu em bận đây?
Trong khi nàng còn đang suy nghĩ đồ đâu cho em mặc thì tiếng của trưởng làng từ phía trước vọng đến
Trưởng làng
Trưởng làng
Hoa a! /gọi lớn/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Dạ con đây ông /đi ra/
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Ạ ông /lẽo đẽo sau nàng/
Trưởng làng
Trưởng làng
Biết ngay là con bé này sẽ đeo theo con mà /nhìn Huyền/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Dạ /cười trừ/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
À mà ông kiếm con chi dậy?
Trưởng làng
Trưởng làng
Chời ơi quên nữa, ông qua đem cho con bé này bộ đồ nè, với ít đồ ăn cho hai đứa /đưa nàng/
Trưởng làng
Trưởng làng
Đồ này của cháu ông, lâu lâu nó về chơi nên đồ cũng có sẵn, đồ sạch đó, con lấy thay cho em đi
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Con đang rầu cái vụ đồ này luôn á, hên mà có ông tâm lý
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Con cảm mơn ông nha
Trưởng làng
Trưởng làng
Ừa, rồi hai đứa lo cơm nước đi, ông dìa
Trưởng làng
Trưởng làng
Có gì chạy qua kêu ông nha
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Con nhớ ời, ông dìa cẩn thận /vẫy tay/
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Ông dề cẩn thận ạ /vẫy tay theo/
Trưởng làng
Trưởng làng
Rồi bai hai đứa /quay người đi dìa/
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
/nhìn nàng/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Nhìn tui cái gì cô nương, vô tui tắm cho rồi ăn cơm nè /dắt em vào nhà/
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Em lớn ời đó, không cần chị tắm giùm đâu
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Em chắc chưa, tối như này em dám tắm mình hong?
Thời này vẫn còn sài đèn dầu nên rất tối, bù lại trăng đêm sáng tỏ nên mọi thứ vẫn nhìn rõ được
(ai mà nhớ thời xưa lúc mà trăng sáng dữ mà nhìn rõ mọi thứ á mới hiểu cái cảnh miêu tả trên, nó giống như là bóng đèn bị lu mờ á nhưng vẫn nhìn rõ được)
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Hay chị đứng canh ở ngoài đi, em tự tắm được ời
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Gan dạ quá ha, rồi rồi đi tắm nè /dắt em ra sau nhà/
Chỗ tắm cũng tàn, chỉ là mấy tấm vách lá dựng cao 3 phía để che chắn, phía trên không có nóc, chủ yếu là để hứng ánh sáng cho dễ thấy đường tắm thôi
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Chị Hoa đừng có bỏ em á nha
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Em sợ
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Biết rồi cô nương, tắm đi
Nàng giúp Huyền hạ tấm rèm che xuống, rồi đứng canh ở ngoài, cách chỗ nấu cơm cũng không quá 10 bước chân nên tiện vừa nấu vừa canh Huyền luôn
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Chị Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Tui đây nè
___
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Chị Hoa ơi
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Đây, ở đây đây
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Chị ca em nghe đi, em kêu hoài mỏi miệng quá à
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Rồi dô nè
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
🎼 Mây trắng bay qua khi trăng dần lan
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
🎼 Muôn câu hò nhịp nhàng khắp thôn trang
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
🎼 Đoàn người say xưa vui tiếng hát vang
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
🎼 Lúa dâng sữa ngọt đậm tình ta với nàng
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
🎼 Đêm lắng sâu khi sương lam dần xuống
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
🎼 Hương ngọt ngào tình ruộng sắn ngô thơm
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
🎼 Trời về khuya nghe man mát gió lành
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
🎼 Chắp duyên thắm dịu đẹp tình ta với mình
(trăng về thôn dã)
Giữa đêm trăng thanh vắng, tiếng ca của nàng hòa làm một với thiên nhiên như bản âm hưởng
Nàng cứ thế ngân nga hết bài hát
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Huyền ơi em xong ch- /quay ra sau/
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
/ngồi thừ lừ sau lưng nàng/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Thánh thần ơi!!! /giật mình ôm tim/
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Chị Hoa sao dạ? /ngây thơ hỏi nàng/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Em ngồi ở đây từ hồi nào dậy?
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Sao lại không lên tiếng chứ
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Dọa chết tui rồi /vuốt vuốt ngực/
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Hìhì, em xin lỗi
Huyền bắt chước đưa tay lên vuốt ngực nàng
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hông có dì, mà sao em ngồi im ru mà không lên tiếng dậy?
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Em nghe chị ca hay quá chời nên hỏng dám lên tiếng
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Sợ cắt ngang hết hay
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Chị Hoa ca hay quá à, ca nữa em nghe đi
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Em thích nghe chị ca lắm á
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Ăn cơm trước đã /nhắc nồi cơm xuống/
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Ăn xong là chị phải ca em nghe nữa á nha /đi theo sau nàng/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Ừa, mau lại ăn cơm nè
Nàng bưng chiếc đèn dầu đặt ở giữa giường nhỏ trước nhà cho thấy đường dễ ăn cơm, để Huyền ngồi lên giường rồi đặt trước mặt Huyền chén cơm trắng thơm vẫn còn nóng hôi hổi
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Biết sài đũa hong?
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
/lắc lắc đầu/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Ừ nhỉ, em mới 5 tuổi sao biết sài đũa, để tui lấy muỗng cho em /đứng dậy đi lấy/
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
/nhìn theo nàng/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Của em nè /đặt vào chén của em/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Coi chừng nóng á, nhớ thổi kĩ rồi ăn nghen
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Em biết ời
Nàng cầm đũa lên bắt đầu ăn, vừa ăn vừa gắp thức ăn cho Huyền
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Biết ăn rau hong?
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Em hong
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Không biết thì tập ăn đi, nhà tui không có thịt cho em đâu, có cá là cùng thôi
Nói rồi nàng gắp một ít rau cho Huyền, cẩn thận lựa những đoạn rau non và dễ ăn để Huyền làm quen
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hong ăn là tui hong chứa em đó
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Ăn đi, rau tốt lắm
Huyền nhăn mặt nhìn cái thứ xanh lè ấy, do dự một hồi rồi đưa vào miệng miếng nhỏ nhai thử
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Thấy sao thấy sao?
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
/nhăn mặt nhíu mày/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Không được thì nhả ra đây /đưa tay ra hứng/
Huyền vừa nhai vừa nhăn nhưng nhất quyết không nhả, cuối cùng cũng nhai xong nuốt xuống được
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Sao em không nhả?
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Nhả chị sẽ buồn, em hong muốn chị buồn
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Với lại nó hông ghê lắm, cái vị của nó á hơi kì kì
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Ăn nữa hong?
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Cho em miếng chíu chiu hoi nha /khép hai ngón tay lại biểu thị/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Rồi miếng chíu chiu nè /gắp một đũa bự/
Huyền nhìn mà đứng hình luôn, nhìn cái chén đầy rau rồi nhìn sang nàng
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Hazz /thở dài/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
/phì cười/ Y như bà cụ non
Chẳng biết bằng cách thần kì nào đó Huyền vẫn ăn hết được, sau khi ăn xong thì dọn dẹp rồi nàng đi tắm, Huyền lo nàng cũng sẽ sợ nên ngồi ở ngoài cửa đợi luôn y như lúc nãy nàng đã đợi mình
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Có em đây nè, chị Hoa đừng sợ nha
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Em mạnh lắm á, quýnh bay mấy con ma đó luôn
Đáp lại Huyền là tiếng im lặng
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Chị Hoa /gọi nàng/
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Chị Hoa ơi
Không một hồi âm
Em bắt đầu sợ rồi, theo bản năng em mở rèm ngó vô trong
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Ahh!!
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Bắt được kẻ rình trộm rồi nha /bế thốc em lên/
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Chị Hoa kì quá à /phụng phịu/
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Làm em giật mình, em tưởng đâu chị Hoa bị dì gồi chứ
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Bị gì được chèn /bế Huyền ra trước nhà/
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Hứ, hong chơi với chị Hoa nữa, dận luôn /quay mặt đi chỗ khác/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Vậy là giận không nghe ca nữa đúng hôn? /để Huyền xuống giường nhỏ/
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
/đảo mắt qua/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Sao, đổi ý hôn hay vẫn giận?
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Thôi em tạm tha cho chị á, ca em nghe tiếp đi /ngồi lết lại nàng/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Rồi rồi, để tui ca em nghe
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
/chăm chú nhìn nàng/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
🎼 Buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ vai
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
🎼 Chị Hai cứ ngóng trông hoài bóng con đò xưa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
🎼 Biết người xưa kia giờ sang sông
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
🎼 Biết người ra đi mà vẫn mong
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
🎼 Nhung nhớ đêm dài
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
🎼 Tóc chị giờ như đã phai
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
🎼Dòng sông bến nước con đò đá phai còn nhau
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
🎼 Lều tranh vách lá dây trầu quấn quanh hàng cau
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
🎼 Trăng vàng trăm năm tình ngàn năm
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
🎼 Ai ngờ một đêm chợt nước lớn
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
🎼 Lôi cuốn con đò vô tình
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
🎼 Lờ theo nước trôi
(ru lại câu hò)
Cứ thế nàng ca hết bài này đến bài khác
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Em muốn nghe nữa hong Huyền? /nhìn sang Huyền/
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
/ngủ trên đùi nàng/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Ngủ luôn rồi /nhìn Huyền cười nhẹ/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Dễ thương quá /nựng má Huyền/
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Hưm /mò ôm cánh tay nàng/
Tự nhiên có một đứa nhóc kém cả chục tuổi đến làm phiền suốt cả ngày rồi còn ôm mình ngủ thế này, tuy lúc đầu nàng có thấy phiền thiệt nhưng bây giờ thì không thấy phiền nữa, ngược lại có chút ấm áp
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Đợi tìm được tía má em rồi em hãy sống thật tốt nha
Trăng đêm nay đặc biệt sáng, sáng hơn mọi ngày rất nhiều, còn rất tròn rất đẹp, nàng nghĩ thế
_____________________________
Ân Di
Ân Di
Chỗ mọi người ổn không, có bị ảnh hưởng bão nhiều không
Ân Di
Ân Di
Chỗ mọi người vẫn ổn chứ
Ân Di
Ân Di
Em vẫn ổn chứ
Ân Di
Ân Di
Chúc mọi người đều bình an vượt qua cơn bão này nhé
Hot

Comments

ruhyeon's wife😻🖤

ruhyeon's wife😻🖤

còn e thích nghe Di cười lắm á😇🫰

2025-07-22

2

rạp xiếc di động

rạp xiếc di động

cái nhà em sắp bay nóc r Di ơi :))))))))

2025-07-23

1

Ruka's highnote

Ruka's highnote

Chỗ em ổn nhưng nhà em hong ổn, cái chuồng chó nó bay nóc rồi Di ơi

2025-07-22

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play