{BeckyFreen} Ánh Đèn Cấm Kỵ
Chương 5
Freen không thấy Becky.
Không phòng ăn. Không tầng hầm. Không hành lang phía tây nơi Becky thường đi kiểm tra camera
Fay nói Becky “đi họp với khách VIP”
Heng thì chỉ nhún vai, lảng sang chuyện khác
Freen biết: Becky đang trốn. Nhưng lại quên rằng kẻ bị trốn cũng có thể… săn ngược lại
Tối hôm đó, Freen đi lang thang dọc hành lang tầng trên. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng mà Fay đưa lỏng lẻo, ẩn hiện đường cong
Không cố tình quyến rũ ai. Nhưng lại khiến mọi ánh nhìn chệch nhịp
Cửa phòng điều hành mở hé. Ánh sáng xanh từ màn hình camera hắt ra. Freen đứng nép vào tường, nhìn vào từ khe cửa
Freen
Tìm tôi từ xa… rồi lại chạy khi tôi đến gần
Freen
Cô nghĩ mình vẫn đang kiểm soát à, Becky?
Bên trong, Becky ngồi trước 6 màn hình. Một tay chống cằm, mắt dán vào một đoạn video: chính là Freen đang ngồi ở ban công lúc hoàng hôn hôm trước đôi mắt mơ màng, tóc lòa xòa gió thổi
Freen bước vào không gõ. Cánh cửa khẽ kêu. Becky giật mình, lập tức đứng dậy, giọng căng như sợi dây thép trông không khác gì đứa trẻ chột dạ :
Freen
Tôi tưởng cô muốn gặp tôi lắm
Giọng bình thản như mẹ thiên hạ
Freen
Cô đang xem tôi. Từ xa. Như thể nếu nhìn đủ lâu, cô sẽ hiểu được tôi
Freen
Nhưng tiếc là… con người không phải cảnh quay giám sát
Becky im lặng. Hơi thở nặng. Cô quay đi, bước sang bàn bên, cố tránh ánh nhìn của Freen
Becky
Tôi không rảnh cho trò khiêu khích rẻ tiền
Freen
Vậy thì rảnh cho gì?
Freen
Cô tránh mặt tôi ba ngày
Freen
Tắt luôn cả hệ thống gõ cửa phòng
Freen
Người bắt tôi về nhốt là cô. Người tránh mặt tôi cũng là cô
Becky
Em đang tưởng tượng quá mức rồi
Freen bước tới, chặn Becky giữa bàn và tường
Ánh sáng từ màn hình khiến gương mặt cô ánh lên màu lạnh, nhưng ánh mắt lại nóng như đang thiêu đốt
Freen
Cô là “Tú Bà”, người cai trị cả hệ thống bằng máu và luật lệ
Freen
Vậy sao đứng trước tôi lại như thể…
Becky bất động. Mắt cô dao động.
Freen đưa tay lên, chạm nhẹ vào cổ áo Becky, không lột, không kéo chỉ… hiện diện
Freen
Cô nghĩ tôi đang quyến rũ cô?
Freen
Không. Tôi đang lột trần cái giả vờ của cô
Freen
Nếu tôi dừng… thì ai sẽ dám đụng vào sự thật này?
Bất ngờ, Becky xoay người, ép Freen ngược về bàn điều khiển, tay cô siết lấy mép bàn, cơ thể run lên nhưng ánh mắt đầy cảnh báo
Becky
Em không biết tôi có thể làm gì đâu
Khoảnh khắc chết lặng. Hơi thở dồn dập. Hai ánh mắt găm lấy nhau. Nhưng Becky lùi ra. Một bước. Rồi hai
Cô xoay mặt, giọng khàn đặc
Becky
Em nên đi trước khi tôi phá hủy mọi thứ
Freen
Cô sợ tôi, Becky. Không phải vì tôi nguy hiểm…
Becky siết chặt tay, móng tay gần như ghim vào da. Nhưng không quay lại
Freen
Muốn trốn ai, cô phải trốn mắt mình trước đã
Freen rời khỏi phòng. Không quay đầu. Becky vẫn đứng đó, giữa bóng tối và ánh sáng xanh nhợt từ màn hình như một kẻ cầm quyền đã đánh mất vũ khí quan trọng nhất: bình tĩnh.
Comments