[SUPHANAT] - LUẬT CỦA TÔI LÀ EM | Truyện Dài |
CHƯƠNG 2
Tôi ngồi khoanh chân giữa sàn nhà, tay ôm một tô xoài lắc to tướng, vừa ăn vừa xem phim Hàn.
Mẹ tôi đang gội đầu trong phòng tắm, còn ba thì bực dọc ngồi ngoài ghế sofa, mắt liếc đồng hồ liên tục.
SOMCHAI- Cha Ruột Tôi
Mẹ ơi, mẹ tính ở trong đó luôn hả?
CHIWARAT - Mẹ Ruột Tôi
Còn lâu!
CHIWARAT - Mẹ Ruột Tôi
Gội đầu mà ông hối như cháy nhà vậy!
Mẹ tôi hét vọng ra, nghe như kiểu bà đang rất tận hưởng chứ không có vẻ gì là sắp xong cả.
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
hihi, cho ba miếng xoài nè!!
Tôi cười khúc khích, gắp một miếng xoài nhón lên đút vào miệng ba. Ổng gạt nhẹ.
SOMCHAI- Cha Ruột Tôi
Con gái cưng,
SOMCHAI- Cha Ruột Tôi
Đứng về phe ba đi,
SOMCHAI- Cha Ruột Tôi
Mẹ con quên ba rồi kìa.
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
Ba tự lo đi,
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
Người ta đang dưỡng tóc, ai thèm lo cho ba chứ.
Ba tôi làm bộ ôm ngực, lảo đảo như vừa bị đâm một nhát chí mạng.
SOMCHAI- Cha Ruột Tôi
Trời ơi… con nhỏ này,
SOMCHAI- Cha Ruột Tôi
Đúng là giống mẹ nó.
SOMCHAI- Cha Ruột Tôi
Hai mẹ con hợp nhau đến đáng sợ!
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
đương nhiênnn hehhhhe
Ngay lập tức, giọng mẹ tôi lại vang lên:
CHIWARAT - Mẹ Ruột Tôi
Tôi nghe thấy nha!
CHIWARAT - Mẹ Ruột Tôi
Ông chê tôi đó hả?
Ba tôi tái mặt, tôi thì cười không ngậm được miệng.
SOMCHAI- Cha Ruột Tôi
Không có!
SOMCHAI- Cha Ruột Tôi
anh đâu có chê đâu vợ iuuu
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
(tôi bĩu môi)
SOMCHAI- Cha Ruột Tôi
Ý anh là… em và con gái chúng ta đều xinh đẹp, giỏi giang, hiểu chuyện…
Rồi tôi chen vào, giọng tỉnh bơ:
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
Ba khỏi nịnh,
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
Mẹ nghe hết rồi.
Cánh cửa phòng tắm bật mở, mẹ tôi bước ra với mái tóc quấn khăn bông, mặt đắp mặt nạ, nhìn hai cha con bằng ánh mắt đầy sát thương.
CHIWARAT - Mẹ Ruột Tôi
Ông nói lại thử xem?
CHIWARAT - Mẹ Ruột Tôi
Tôi không biết điều hả?
Ba tôi nuốt nước bọt, rồi lật đật chạy tới ôm lấy vai mẹ.
SOMCHAI- Cha Ruột Tôi
Không dám!
SOMCHAI- Cha Ruột Tôi
Vợ anh là số một, mà con gái mình cũng là báu vật.
SOMCHAI- Cha Ruột Tôi
Hai mẹ con là cả gia tài của anh!
Tôi chống cằm, mỉm cười. Dù hay cãi cọ vặt vãnh, nhưng trong ánh mắt của ba khi nhìn mẹ lúc ấy, tôi thấy rõ… có yêu thương thật sự.
Tôi từng nghĩ, gia đình mình sẽ mãi như thế. Ba, mẹ và tôi – luôn cười, luôn yêu nhau, và luôn ở bên nhau.
Nhưng không ai biết, mọi thứ chỉ còn chưa đầy một năm nữa…
Tôi vẫn chưa biết, đó là lần cuối tôi thấy mẹ cười rạng rỡ như vậy.
Comments