[SUPHANAT] - LUẬT CỦA TÔI LÀ EM | Truyện Dài |
CHƯƠNG 5
Tôi ngồi bên mép giường bệnh, tay nắm lấy bàn tay mẹ đã gầy guộc đến lạ.
Làn da bà xanh xao, nhợt nhạt, mạch đập dưới da chỉ còn mờ mờ run rẩy. Máy đo nhịp tim bên cạnh vẫn nhấp nháy đều, từng tiếng "tít... tít..." vang lên như những nhát dao cắt vào lòng tôi.
CHIWARAT - Mẹ Ruột Tôi
– Yan... con có buồn không?
Mẹ khẽ hỏi, giọng bà nhẹ đến mức tôi phải cúi sát mới nghe được.
Tôi lắc đầu, nghẹn nơi cổ họng:
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
– Con không buồn...
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
Mẹ đừng hỏi vậy nữa.
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
Mẹ sẽ khỏe lại mà...
Mẹ cười khẽ, yếu ớt đến mức môi chỉ vừa mấp máy.
Bàn tay bà vuốt nhẹ tóc tôi, động tác chậm rãi nhưng đầy yêu thương:
CHIWARAT - Mẹ Ruột Tôi
– Mẹ xin lỗi... vì không thể ở lại lâu hơn với con…
CHIWARAT - Mẹ Ruột Tôi
Dạo này ba con… mẹ biết ông ấy xa cách…
CHIWARAT - Mẹ Ruột Tôi
Nhưng đừng giận ông ấy con nhé…
CHIWARAT - Mẹ Ruột Tôi
Đàn ông... khi có những thứ khác kéo họ đi, họ dễ quên mất những gì từng là quan trọng nhất...
Mẹ luôn như thế, lúc nào cũng nhẹ nhàng với ba, dù chính bà là người đang chịu tổn thương nhất.
Từ ngày mẹ nằm viện, ba trở nên xa lạ. Không còn đến thăm mỗi ngày, không còn ngồi bên giường mẹ kể vài câu chuyện cũ.
Gọi điện thì giọng ông hững hờ, nói vài ba câu rồi cúp máy với lý do "bận công việc". Tôi ghét điều đó. Ghét sự hững hờ lạnh nhạt đang dần giết đi những gì còn lại của gia đình này.
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
– Mẹ, ba không còn thương mẹ sao?
Mẹ im lặng. Một lúc lâu sau, bà chỉ nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đến đau lòng:
CHIWARAT - Mẹ Ruột Tôi
– Có thể...
CHIWARAT - Mẹ Ruột Tôi
Nhưng mẹ thì vẫn thương ba con.
CHIWARAT - Mẹ Ruột Tôi
Và thương con... rất nhiều.
Tôi cúi đầu, vùi mặt vào lòng mẹ như một đứa trẻ. Tôi không muốn gì cả, chỉ cần mẹ ở lại, chỉ cần mẹ đừng buông tay.
Nhưng ngoài nỗi đau thể xác, mẹ còn đang mang cả nỗi tổn thương tinh thần. Và tôi biết, mẹ cô đơn...
Như chưa đủ, ba lại còn muốn gửi tôi đi du học. Một đất nước xa lạ, cách mẹ hàng ngàn cây số. Ông nói tôi cần một tương lai, nói đó là cơ hội mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng mơ đến. Nhưng tôi thì không.
Tôi đã gào lên trong phòng khách hôm đó, giọng tôi vỡ ra từng đoạn:
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
– Con không đi!
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
Mẹ đang bệnh như vậy, ba còn bắt con đi nữa à?
Ba đứng trước mặt tôi, ánh mắt lạnh như đá:
SOMCHAI- Cha Ruột Tôi
– Đừng cãi nữa.
SOMCHAI- Cha Ruột Tôi
Vé máy bay ba đặt rồi.
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
– Ba chỉ muốn tống con đi cho nhẹ đầu đúng không?
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
Để không ai nhắc ba về mẹ,
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
Về gia đình này?
Chỉ rút điện thoại ra và quay lưng đi, để mặc tôi đứng đó với đôi mắt đỏ hoe và trái tim đang rạn ra từng vết.
Tôi chạy đến bệnh viện, ôm lấy mẹ mà không biết phải làm gì khác. Bởi vì tôi biết, nếu đi rồi… tôi có thể sẽ không kịp thấy mẹ lần cuối.
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
– Mẹ…
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
Con không muốn đi.
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
Con không thể bỏ mẹ được...
CHIWARAT - Mẹ Ruột Tôi
– Yan... con yêu,
CHIWARAT - Mẹ Ruột Tôi
Nếu con đi... đi là để sống cuộc đời con đáng được sống.
CHIWARAT - Mẹ Ruột Tôi
Nhưng nếu con ở lại chỉ để giận ba… thì
CHIWARAT - Mẹ Ruột Tôi
Mẹ đau lòng lắm...
Tôi siết chặt bàn tay mẹ, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống cổ tay bà – nơi mạch máu đang yếu dần.
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
– Mẹ đừng nói kiểu như mẹ sắp đi vậy...
CHIWARAT - Mẹ Ruột Tôi
– Mẹ không nói lời tạm biệt đâu...
CHIWARAT - Mẹ Ruột Tôi
Mẹ chỉ đang dặn con phải sống thật tốt...
CHIWARAT - Mẹ Ruột Tôi
Vì mẹ sẽ luôn dõi theo con, dù con ở đâu...
Tôi gục đầu vào lòng mẹ, không cần tương lai nào cả, chỉ cần hiện tại này... có mẹ.
nhưng chưa đầy 6 tháng...
Trời Paris hôm đó xám xịt. Tôi vừa rời khỏi lớp học chiến lược kinh doanh thì điện thoại reo.
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
📞 – Alo.
Giọng ba vang lên ở đầu dây bên kia. Khô khốc. Lạnh nhạt như thể ông đang đọc một bản tin chứ không phải đang nói với con trai mình.
SOMCHAI- Cha Ruột Tôi
📞 – Mẹ con mất rồi. Sáng nay.
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
......
Gió ngoài quảng trường thổi tạt qua mặt tôi, lạnh như cắt, nhưng chẳng bằng cái lạnh đang lan dần trong lồng ngực.
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
📞 – Mẹ… mất...?
Tôi thì thào, tiếng nói nghe như từ một cõi nào khác.
SOMCHAI- Cha Ruột Tôi
📞 – Ừ. Mẹ đi nhẹ nhàng. Không đau đớn gì.
Nghe thì có vẻ là một câu an ủi. Nhưng tôi nghe ra từng khoảng trống trong giọng ông. Rỗng. Cứng. Vô hồn. Như thể ông đã chờ khoảnh khắc này đến từ lâu… như một nghĩa vụ phải thông báo.
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
📞 – Ba đang ở đâu?
SOMCHAI- Cha Ruột Tôi
📞 – Ở nhà. Mọi thứ đang được lo xong. Nếu con muốn, đặt vé về.
Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, nước mắt không kìm được nữa, rơi xuống từng giọt.
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
📞 – Sao ba không gọi sớm hơn? Sao lúc mẹ yếu ba không báo cho con...?
SOMCHAI- Cha Ruột Tôi
📞 – Lúc đó... không tiện. Với lại... con đang học. Về cũng không kịp.
Câu nói ấy như nhát dao cuối cùng. Tôi biết ông đang biện minh. Biết ông chỉ muốn tôi ở cách thật xa, để mọi việc cứ thế mà trôi qua trong im lặng.
Nhưng tôi không nói thêm lời nào. Chỉ lặng lẽ gập máy.
Tôi đứng giữa Paris lộng gió, giữa một thành phố xa hoa, giữa tiếng người qua lại, giữa nắng chiều hanh vàng đang loang ra trên nền trời… và bật khóc như một đứa trẻ mồ côi.
Mẹ tôi mất. Khi tôi đang chạy theo một giấc mơ mà mình chưa từng chọn. Khi tôi đang cố gắng làm vui lòng một người chưa từng hỏi tôi có thật sự ổn hay không.
Tôi ngồi sụp xuống bậc thềm nhà ga, tay ôm lấy mặt, tiếng nấc nghẹn ngào giữa đất khách quê người.
Mẹ đã đi rồi. Mãi mãi.
Tôi chẳng thể ở cạnh mẹ phút cuối. Cũng chẳng kịp nói một câu từ biệt.
Còn ba... vẫn là con người đó. Kín kẽ, dửng dưng và luôn biết cách làm tôi tổn thương mà không cần nặng lời.
Tôi gấp gáp kéo vali, tay run lên khi đặt vé chuyến bay sớm nhất về Bangkok. Không còn quan tâm tới lớp học, giáo trình, hay luận án dang dở. Mọi thứ bỗng trở nên vô nghĩa khi một phần trong tôi vừa vỡ tan.
Khi nhân viên sân bay đưa tôi tấm vé lên máy bay, tôi chỉ kịp nói một câu:
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
– Làm ơn… nhanh nhất có thể.
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
Mẹ tôi… mẹ tôi vừa mất…
Trên máy bay, tôi ngồi im bên khung cửa sổ. Ngoài kia là trời đêm đen kịt, từng đốm sáng từ thành phố phía dưới cứ nhòe dần trong đôi mắt đã ướt.
Tôi tựa đầu vào lưng ghế, nước mắt lặng lẽ tràn ra, ướt gối.
Trong đầu tôi vang lên những câu hỏi không có lời đáp.
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
Tôi: Thôi vậy... mình cũng chả có đam mê gì nghề này.
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
Mình sẽ học lại…
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
Nhưng trước tiên… phải về cái đã…
*Mẹ ơi... mẹ mất rồi sao...?
Mẹ bỏ con thật hả...?*
Hình ảnh mẹ lúc nằm viện hiện lên rõ mồn một: nụ cười hiền, đôi tay gầy guộc vuốt tóc tôi, giọng thì thầm "Mẹ yêu con..." như còn văng vẳng bên tai.
Tôi đã không ở bên mẹ phút cuối. Không ôm bà lần cuối. Không nghe tiếng thở yếu dần của bà, không được nhìn ánh mắt trìu mến ấy khép lại trong bình yên...
Tôi nuốt nghẹn.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy ghét chính mình đến vậy. Ghét sự bất lực. Ghét việc đã để ba sắp đặt hết mọi thứ. Ghét cả cái tương lai mà tôi chẳng bao giờ chọn.
Máy bay rẽ ngang qua một vùng mây lạnh. Tôi rùng mình.
Rồi tôi chợt nghĩ… liệu mẹ có giận tôi không?
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
Mẹ ơi... mẹ tha lỗi cho con…
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
Mẹ chờ con một chút thôi…
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
Con đang về rồi đây…
Comments