[SUPHANAT] - LUẬT CỦA TÔI LÀ EM | Truyện Dài |
CHƯƠNG 3
Hôm sau.
Ba dắt tôi đến công ty LLP để ký hợp đồng bổ sung vốn đầu tư. Vừa bước vào sảnh chính, tôi đã phải ngửa cổ nhìn lên… ba tầng lầu cao vút, kính bóng loáng, nhân viên đi lại nườm nượp như kiến.
Tôi bấu tay áo ba, khều nhẹ:
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
Ba ơi,
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
Để Yan đi vệ sinh cái nha.
Ba gật đầu, mắt vẫn dán vào chiếc đồng hồ xịn treo giữa sảnh:
SOMCHAI- Cha Ruột Tôi
Ừ, nhanh nha con.
SOMCHAI- Cha Ruột Tôi
Ông chủ tịch sắp tới rồi đó.
Tôi chạy vội tới quầy lễ tân:
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
Chị ơi, nhà vệ sinh ở đâu thế chị?
Nhân Viên Công Ty LLP
À, em đi thẳng khoảng 100 mét rồi quẹo phải nha em.
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
À dạ,
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
Em cảm ơn!
Tôi vừa đi vừa ngó quanh, miệng lẩm bẩm:
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
Ohh…
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
Công ty này đúng là to thật…
Đang mãi nhìn ngắm thiết kế sang chảnh, tôi không để ý một người đang bước ra từ thang máy. Cả người tôi va sầm vào anh ta, và ly café trên tay anh ta... dội thẳng vào áo sơ mi trắng tinh.
Anh ta nhìn tôi một giây, rồi lạnh như đá:
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Cô không có mắt à?
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
Tôi… tôi xin lỗi,
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
Tôi không cố ý…
Anh ta liếc chiếc áo dính café, nhíu mày:
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Không cố ý mà đi đụng người ta như xe ủi?
Tôi bắt đầu khó chịu, gân cổ lên:
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
Anh không thấy mình cũng đi ra quá đột ngột hả?
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
Sao không báo trước cho tôi chuẩn bị tinh thần?
Anh ta khoanh tay, ánh mắt hờ hững như đang nhìn một vết bẩn:
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Cô còn có tinh thần để chuẩn bị?
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Lạ thật.
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
Bộ anh không biết nói chuyện bình thường với người khác hả?
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Còn cô không biết nhìn đường à?
Hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt không ai chịu thua ai.
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
Anh tên gì vậy?
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
Để tôi biết đường mà… né lần sau.
Anh ta nhìn tôi thêm một giây nữa, rồi thong thả đáp:
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Suphanat Mueanta.
Tôi đứng hình. Một nhịp… hai nhịp…
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
*Ủa?! Suphanat? Mueanta?*
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
*Là… là con trai ông chủ tịch?*
Tôi cúi đầu nhìn lại người đối diện.
Da ngăm, vai rộng, cao ráo, mặt đẹp kiểu hư hỏng, mùi nước hoa nhẹ nhưng sang. Giao diện chuẩn bad boy có tiền, cái kiểu mà nhìn qua là biết từng có hàng tá cô gái tự nguyện dính vào.
Đúng loại tôi ghét nhất trần đời.
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
À, ra là anh Suphanat…
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
Thôi khỏi cần né,
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
Tôi có chết cũng không muốn đụng lần hai.
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Tôi cũng vậy.
Rồi anh quay lưng bỏ đi, không quên để lại một câu khiến tôi tức muốn nghẹn:
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Lần sau nhớ mang thêm mắt, với một cái não.
Tôi nghiến răng, tay nắm chặt tà váy. Mới sáng ra mà bị cà khịa tới muốn bốc cháy. Má ơi, cái thái độ đó… kiểu này nếu lỡ mà phải gặp lại, chắc tôi đấm anh ta mất.
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
*Chắc gì đời đã đen tới mức gặp lại đâu nhỉ?*
Tôi quay lại phòng họp VIP theo chỉ dẫn của lễ tân. Tay vẫn còn dính mùi café, áo thì lấm tấm vài giọt nước ngọt ngọt đắng đắng. Đầu tôi vẫn còn âm ỉ tức vì cái tên… Suphanat gì đó.
Nhưng vừa đẩy cửa bước vào… tôi suýt sặc.
Tên đó.
Ngồi chễm chệ giữa ghế sofa như thể là chủ căn phòng này. Tay vắt hờ lên thành ghế, chân bắt chéo, gương mặt nghiêng nghiêng khiêm tốn mà vẫn toát lên cái vẻ "tôi là thế giới".
Nhưng điều khiến tôi há hốc hơn… là cái cách anh ta nói chuyện với ba tôi. Lịch sự, trầm tĩnh, nụ cười nhẹ nơi khoé môi – hoàn toàn khác với cái bản thể khinh khỉnh vừa nãy.
Thấy tôi bước vào, anh ta chỉ liếc một cái, đúng một cái, rồi quay đi như tôi là không khí. Không có ánh mắt thù địch, không một cái nhếch môi khinh bỉ… mà nó còn tệ hơn: thờ ơ.
Như chưa từng xảy ra vụ đụng ly café.
Tôi cắn môi bước lại ngồi cạnh ba, thì thầm nhỏ:
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
Ủa ba, khi nãy ba nói là ông chủ tịch sẽ tới mà?
Ba vẫn cười thân thiện, mắt không rời khỏi Suphanat:
SOMCHAI- Cha Ruột Tôi
Ông chủ tịch chắc lát nữa mới tới.
SOMCHAI- Cha Ruột Tôi
Còn đây là con trai ông ấy,
SOMCHAI- Cha Ruột Tôi
Nó vào trước trò chuyện với ba cho đỡ buồn ấy mà.
Tôi đơ nhẹ. Cái tên Suphanat lạnh như tiền vừa rồi… chính là người thừa kế của tập đoàn này?
Anh ta, người mà vài phút trước còn bảo tôi "không có não", là người sẽ ngồi họp ký hợp đồng với ba tôi?
Tôi ngồi thẳng dậy, mặt lạnh tanh nhưng trong đầu thì gào thét.
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
*Cái vũ trụ quái quỷ gì đây vậy?*
Yanintra Wachira (Yan) 🌼
*Còn gì nhục hơn việc đụng cà phê vào người con trai ông chủ tịch… xong đứng đây nghe ổng thương lượng đầu tư với ba mình chứ?*
Tôi nuốt nước bọt.
Chỉ mong cái sofa này có thể nuốt mình xuống dưới.
Comments
Lan Anh
cái avatar nói lên vẻ kiêu ngạo của ổng nha
2025-07-14
1