Sợi Dây Liên Kết [ Geonyeop X Hanwool]
Chương 3 : Mẹ?
"..." : suy nghĩ
_..._: thời gian
-...-: địa điểm
*...*: tiếng động
'...' : chữ viết
⏩: Chuyển cảnh
💭: Nghĩ lại
⏳: Thực tại
📲: Gọi điện
💬: Nhắn tin
Khu công trường bỏ hoang nằm tách biệt khỏi ánh đèn và âm thanh của cuộc sống thường nhật. Dưới ánh trăng lờ mờ xuyên qua những đám mây xám xịt, khung bê tông trơ trọi của tòa nhà hiện lên như bộ xương khổng lồ chết lặng giữa đám cây dại mọc um tùm. Những bậc cầu thang không lan can, rải rác từng viên gạch rơi vỡ. Cả khu vực được vây kín bởi những tấm tôn lớn rỉ sét. Cánh cửa sắt hoen gỉ cắm giữa hàng rào tôn được khóa chặt bằng dây xích và ổ khóa lớn.
Park Geonyeop
/Dừng xe ở trước cổng, cởi mũ bảo hiểm/
Park Geonyeop
/Ánh lướt qua cánh cổng bị khóa/
Park Geonyeop
/Trèo cổng vào/
Geonyeop không biết vì sao mình vẫn đến. Cậu không tin Hanwool. Nhưng sự tò mò về cái chết của mẹ như thiêu cháy lồng ngực, ép cậu bước vào nơi này. Đôi giày thể thao dẫm lên lớp cỏ dại mọc len lỏi giữa sỏi đá và những tấm gạch vỡ vụn, phát ra tiếng rào rạo lẫn với tiếng vạc kêu xa xa.
Park Geonyeop
/Khẽ nheo mắt/
Hanwool đứng đó, giữa tầng một hoang tàn cạnh một đống lửa nhỏ. Cậu tựa lưng vào một cây cột bê tông hai tay đút túi quần nhìn về phía Geonyeop.
Pi Hanwool
Đến rồi hả /Giọng vang lên, không cao cũng không thấp/
Park Geonyeop
/Không trả lời, chỉ bước lại gần với cặp mắt nghi ngờ, khẽ liếc thấy bàn tay dán băng của Hanwool/
Pi Hanwool
/Lấy một lọ nhỏ trong túi chìa ra trước mặt Geonyeop/
Pi Hanwool
Bôi lên mắt mày
Park Geonyeop
Tao không rảnh đùa với mày, nói nhanh đi /Giọng mất kiên nhẫn/
Pi Hanwool
/Đẩy người rời lưng khỏi cây cột bê tông đứng thẳng lên, nhìn Geonyeop/
Pi Hanwool
Tao cũng không rảnh đùa với mày làm gì...../Khẽ liếc Oh jung-hwa đứng cạnh Geonyeop/
Park Geonyeop
......./Nhíu chặt mày/
Pi Hanwool
Nhanh bôi nó lên mắt mày đi /Lại đưa lọ nhỏ ra trước mặt Geonyeop/
Park Geonyeop
Thằng điên /Giọng ghét bỏ rồi quay người rời đi/
Pi Hanwool
Cô.../Nhìn Oh Jung-hwa bên cạnh/
Oh Jung-hwa
/Ánh mắt phức tạp nhìn Geonyeop đang rời đi, khẽ giật mình khi nghe tiếng Hanwool quay lại nhìn cậu/
Pi Hanwool
...Thứ lỗi cho em chút nhé /Mặt không cảm xúc, bước theo Geonyeop/
Hanwool lao tới, Geonyeop khựng lại nhưng chưa kịp quay đầu Hanwool nhanh chóng áp sát, túm lấy vai cậu ghì vào một cây cột.
Park Geonyeop
Buông ra!! Shibal sekkiya!! /Dãy dụa, quát lớn/
Pi Hanwool
/Đưa mặt mình lại gần mặt Geonyeop/
Pi Hanwool
Đứng yên /Lạnh giọng/
Park Geonyeop
/Ánh mắt đầy sát khí nhìn Hanwool/
Park Geonyeop
Mày muốn gì? /Giọng tức giận/
Pi Hanwool
/Đổ chất lỏng màu đỏ trong lọ nhỏ lên ngón tay, bắt đầu bôi quanh mắt Geonyeop/
Park Geonyeop
/Ngọ nguậy đầu tránh tay Hanwool/
Pi Hanwool
/Đã bôi xong máu lên mắt Geonyeop, giảm lực/
Park Geonyeop
/Cảm nhận được lực ghì của Hanwool đã giảm, nhanh chóng đẩy mạnh cậu ra/
Pi Hanwool
/Hơi loạng choạng rồi đứng vững lại/
Park Geonyeop
Shibal!! Cái đéo gì đây!! /Đưa tay lên mắt muốn lau chất lỏng màu đỏ đi/
Pi Hanwool
Mày không thấy gì sao? /Thăm dò hỏi/
Park Geonyeop
/Dừng động tác, ngẩng lên nhìn Hanwool, ánh mắt sắc lạnh/
Park Geonyeop
Mày muốn tao thấy cái mẹ gì? /Lạnh giọng/
Pi Hanwool
....."Không lẽ không có tác dụng" /Khẽ nhíu mày/
Park Geonyeop
/Tiến tới nắm cổ áo Hanwool/
Park Geonyeop
Rốt cuộc mày muốn cái gì!! Mày thấy tao chưa đủ thảm hại nên...AH! /Chưa nói hết câu chợt kêu lên một tiếng/
Park Geonyeop
/Mắt nhói đau loạng choạng lùi lại, ôm mắt/
Park Geonyeop
/Lắc mạnh đầu. Từ từ ngẩng đầu lên, khẽ nhăn mặt, chớp chớp mắt vài lần/
Trước mắt Geonyeop một bóng hình từ từ hiện rõ.
Ngay trước mặt chính là mẹ cậu. Bà đứng cạnh Hanwool ánh mắt lo lắng nhìn cậu. Bà vẫn như vậy, giống trong trí nhớ của Geonyeop.
Geonyeop cảm thấy cả người mình đông cứng lại, không thể thở nổi. Môi cậu run rẩy.
Park Geonyeop
....M-Mẹ? /Giọng run rẩy/
Oh Jung-hwa
/Nghe thấy Geonyeop gọi mình gương mặt trở lên vui mừng/
Oh Jung-hwa
...Geonyeop à /Mỉm cười dịu dàng, ánh mắt yêu thương nhìn Geonyeop/
Park Geonyeop
/Hơi thở trở nên hỗn loạn/
Park Geonyeop
…Không thể nào /Lẩm bẩm, giọng run rẩy/
Park Geonyeop
Mày.... Mày đã làm gì? /Quay sang Hanwool, giọng khàn đặc/
Pi Hanwool
/Lấy khăn từ trong áo lau máu trên tay/
Pi Hanwool
... Biết tại sao mẹ mày vẫn ở đây không?..../Giọng bình thản/
Pi Hanwool
Là vì mày đó /Nhẹ giọng/
Pi Hanwool
...Chấp niệm của mày với bà ấy quá lớn.....nên bà ấy không thể siêu thoát...mà luôn ở bên cạnh mày
Park Geonyeop
Không....Không /Tự lẩm bẩm/
Pi Hanwool
Ở lâu trên dương gian không tốt cho bà ấy đâu /Cất khăn lau vào túi/
Pi Hanwool
Cô nói chuyện với cậu ta đi /Quay sang Jung-hwa/
Pi Hanwool
Em xin phép /Cúi người chào Jung-hwa/
Oh Jung-hwa
/Mỉm cười với Hanwool, ánh mắt dịu dàng/
Oh Jung-hwa
Geonyeop à /Quay sang Geonyeop/
Park Geonyeop
/Mắt đỏ lên/
Park Geonyeop
Mẹ…là thật sao? /Giọng vỡ vụn/
Oh Jung-hwa
Mẹ xin lỗi /Từ từ tiến lại gần Geonyeop/
Park Geonyeop
Sao mẹ phải xin lỗi...mẹ đâu có lỗi gì /Giọng nghẹn ngào, nước mắt lăn dài/
Oh Jung-hwa
/Đưa tay muốn chạm vào mặt Geonyeop nhưng không thể/
Park Geonyeop
Con sẽ giết hết bọn chúng,... những kẻ liên quan đến cái chết của mẹ, con sẽ giết hết chúng /Giọng tức giận, máu trên mắt trôi đi một chút vì nước mắt/
Oh Jung-hwa
Park Geonyeop /Ánh mắt nghiêm nghị/
Oh Jung-hwa
Mẹ không muốn con tiếp tục như này nữa
Park Geonyeop
Cái gì /Hơi sững lại nhìn mẹ mình/
Oh Jung-hwa
Mẹ biết con đau khổ. Nhưng mẹ không muốn con đánh mất chính mình vì thù hận
Park Geonyeop
/Sững sờ nhìn bà/
Oh Jung-hwa
Mẹ muốn con sống, Geonyeop. Sống một cách đúng nghĩa..... /Dịu dàng nói/
Oh Jung-hwa
Không phải chỉ tồn tại với nỗi căm hận trong lòng...
Park Geonyeop
/Siết chặt nắm tay/
Làm sao cậu có thể quên được?
Làm sao cậu có thể tha thứ khi kẻ đã giết mẹ mình vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia?
Park Geonyeop
/Nhìn bà, đôi mắt đỏ ngầu/
Park Geonyeop
Nhưng con không thể bỏ qua cho chúng...chúng đã.....
Oh Jung-hwa
Mẹ không bảo con tha thứ Geonyeop /Nhẹ nhàng cắt ngang/
Oh Jung-hwa
Chỉ là… đừng để thù hận định nghĩa con là ai /Mỉm cười, ánh mắt hiền từ/
Park Geonyeop
/Đứng lặng, đôi mắt dính máu đỏ hoe vì tức giận lẫn đau đớn/
Geonyeop muốn hét lên rằng mẹ không hiểu gì cả.
Rằng nỗi đau của cậu không thể nào nguôi ngoai.
Nhưng trước ánh mắt dịu dàng của bà, cậu lại không thể thốt ra bất kỳ lời nào.
Oh Jung-hwa
Mẹ vẫn luôn dõi theo con /Mỉm cười, ánh mắt vừa tự hào vừa xót xa/
Oh Jung-hwa
Mẹ thấy con đã trưởng thành hơn rất nhiều… nhưng con trai mẹ vẫn đang lạc lối /Nhẹ giọng nói/
Oh Jung-hwa
Mẹ không thể yên tâm rời đi được
Park Geonyeop
/Cúi đầu, vai run lên/
Oh Jung-hwa
/Đưa tay ra nắm lấy bàn tay Geonyeop, lần này bà đã nắm được tay cậu/
Park Geonyeop
/Ngẩng đầu lên nhìn mẹ, thấy linh hồn bà đang mở dần/
Park Geonyeop
Mẹ.../Có chút hoảng hốt nắm chặt tay bà/
Oh Jung-hwa
Hứa với mẹ một chuyện
Oh Jung-hwa
Sống thật tốt....Không có mẹ bên cạnh, con vẫn phải sống tiếp. Nhưng con phải sống một cách đúng nghĩa, chứ không phải chỉ tồn tại để trả thù /Nhìn cậu đầy yêu thương/
Park Geonyeop
...../Cắn môi, cảm xúc hỗn loạn trong lòng/
Oh Jung-hwa
Được không? /Giọng dịu dàng, ánh mắt yêu thương nhìn cậu/
Park Geonyeop
Nhưng… con sợ… nếu con buông bỏ, con sẽ quên mẹ mất /Mím chặt môi, bàn tay run rẩy đưa ra như muốn níu lấy bóng dáng ấy /
Oh Jung-hwa
Không, Geonyeop. Chỉ cần con sống tốt… mẹ sẽ luôn ở đây /Khẽ lắc đầu, mỉm cười/
Oh Jung-hwa
Luôn ở đây /Đặt bàn tay lạnh buốt lên ngực con trai, ngay vị trí trái tim đang đập thình thịch/
Park Geonyeop
/Im lặng cúi đầu, nước mắt rời từng giọt/
Một khoảng lặng dài trôi qua, nội tâm Geonyeop đấu tranh dữ dội và rồi...
Park Geonyeop
Được...con hứa /Ngẩng lên nước mắt rơi xuống/
Oh Jung-hwa
Cảm ơn con /Mỉm cười mãn nguyện/
Oh Jung-hwa
/Cơ thể từ từ biến thành những ánh sáng lấp lánh/
Oh Jung-hwa
Tạm biệt... Con trai của mẹ
Park Geonyeop
/Nở nụ cười nhỏ tiễn mẹ mình đi/
Oh Jung-hwa
Mẹ yêu con...mẹ sẽ luôn theo dõi con từ xa
Oh Jung-hwa
Đúng rồi, gửi lời cảm ơn của mẹ đến Hanwool nhé /Nở một nụ cười tươi/
Oh Jung-hwa
/Hoàn toàn biến thành những ánh sáng lấp lánh bay đi/
Ánh sáng cuối cùng của Oh Jung-hwa tan biến, để lại khoảng trống lạnh lẽo giữa công trường bỏ hoang. Gió lùa qua những khung thép rỉ sét, tạo thành âm thanh ken két kéo dài, như tiếng thở dài tiễn biệt.
Geonyeop đứng bất động, đôi mắt chăm chăm nhìn vào khoảng không nơi bà vừa hiện diện. Hơi thở cậu run lên, ngực như bị ai bóp nghẹt.
Cậu cắn chặt môi, cố kiềm lại… nhưng rồi từng giọt nước mắt nóng hổi vẫn trào ra, rơi xuống nền xi măng lạnh buốt.
Park Geonyeop
Hức...Mẹ...hức /Bờ vai rộng khẽ run, bàn tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. Nỗi đau một năm qua cậu cố chôn giấu, giờ như vỡ òa cùng với từng giọt nước mắt rơi xuống/
Park Geonyeop
/Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm bên ngoài/
Park Geonyeop
Con cũng yêu mẹ /Nở nụ cười, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má/
Comments
Ngọc Khánh Nguyễn
H ảnh mà ngấy giống trong trigger chắc cười dai’ luôn 🤡
2025-08-14
0
Kim Min Woo's husband ☆
Ê tự nhiên tưởng tượng cái t mắc cười quá má☺️
2025-08-04
0
Thy
kêu làm thì làm mẹ đi🙂
2025-08-05
0