Sợi Dây Liên Kết [ Geonyeop X Hanwool]
Chương 5: Hình xăm kì lạ
"..." : suy nghĩ
_..._: thời gian
-...-: địa điểm
*...*: tiếng động
'...' : chữ viết
⏩: Chuyển cảnh
💭: Nghĩ lại
⏳: Thực tại
📲: Gọi điện
💬: Nhắn tin
Bầu trời buổi chiều phủ một màu xanh âm u. Mặt trời đang gần khuất sau rặng núi xa, để lại vệt sáng cam nhạt kéo dài, trộn lẫn vào những đám mây loang lổ. Gió từ đâu thổi tới, lạnh buốt, mang theo mùi ẩm của nước.
Cô bé không quay đầu lại, chỉ lẳng lặng bước đi trước hai người. Bàn chân trần của nó chạm xuống mặt đất khô nhưng vẫn để lại những dấu nước loang lổ. Hanwool và Geonyeop đi theo phía sau.
Pi Hanwool
/Hai tay đút túi quần, bình thản bước đi/
Park Geonyeop
/Vẫn có chút dè chừng cô bé, đi sau Hanwool, bước chân vô thức đi chậm/
Cả ba dừng lại bên một con sông rộng. Con sông khoác lên mình một màu xanh ngọc, trong vắt , mặt nước lăn tăn phản chiếu ánh chiều yếu ớt.
Choi Ji A
/Từ từ đưa tay chỉ xuống sông/
Choi Ji A
Ở đây /Thì thầm/
Pi Hanwool
/Khẽ nheo mắt nhìn xuống dòng nước, khuôn mặt trầm tư/
Pi Hanwool
Mày ở đây canh. Tao xuống /Quay sang Geonyeop, giọng trầm và dứt khoá/
Park Geonyeop
/Định nói gì đó, nhưng lại thôi, gật đầu nhẹ với Hanwool/
Hanwool lùi một bước, tháo chiếc áo blazer màu rượu vang, gập gọn và đặt xuống bờ sông. Cậu kéo luôn cả áo len trắng bên trong ra, để lộ chiếc sơ mi mỏng bó sát thân hình rắn rỏi. Giày và tất cũng được cậu tháo nhanh, động tác gọn gàng không chút do dự.
Làn gió lạnh quất vào da thịt, lạnh đến tê buốt.
Pi Hanwool
/Hít sâu một hơi, mặt không biểu cảm/
Pi Hanwool
/Không chần chừ, lao xuống/
Tiếng nước bắn tung tóe vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của mặt hồ. Làn nước lạnh như băng lập tức siết lấy cơ thể, nhưng Hanwool chẳng bận tâm, cậu lặn thẳng xuống.
Trên bờ lúc này chỉ còn lại Geonyeop và hồn ma cô bé
Park Geonyeop
/Khẽ liếc cô bé bên cạnh đang vô hồn nhìn xuống mặt nước, nuốt nước bọt/
Park Geonyeop
/Bàn tay vô thức siết chặt trong túi áo khoác. Rời mắy nhìn chằm chằm xuống mặt nước/
Dưới làn nước trong veo lạnh đến rợn người, Hanwool mở mắt. Thế giới chìm trong sắc xanh xám mờ ảo.
Và rồi, cậu thấy cô bé.
Cơ thể nhỏ bé, mái tóc đen dài đu đưa theo dòng nước, vạt váy hoa trắng phất nhẹ theo dòng chảy. Kì lạ là con bé không hề bị mắc vào đâu, vậy mà thân thể ấy không nổi lên mặt nước mà lại lơ lửng dưới đáy sông, bất động như bị giữ lại bởi một lực vô hình.
Pi Hanwool
/Bơi tới, vòng tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ ấy/
Làn da nhợt nhạt lạnh cứng như băng, cơ thể nhẹ đến mức cậu gần như không cảm thấy trọng lượng.
Pi Hanwool
/Dồn sức đạp mạnh, xuyên qua làn nước, đưa cô bé hướng lên mặt sông/
Một tiếng ào vang lên khi Hanwool phá mặt nước, kéo theo cô bé ngoi lên. Gió rét lập tức quất vào da thịt, nhưng Hanwool không để ý, chỉ ném ánh nhìn về phía Geonyeop đang sững sờ đứng trên bờ.
Pi Hanwool
/Kéo cô bé bơi vào bờ/
Park Geonyeop
/Hoàn hồn, lao đến mép bờ kéo Hanwool và cô bé lên/
Pi Hanwool
/Dùng sức kéo cô bé lên bờ với sự giúp đỡ của Geonyeop, hơi thở dồn dập, tay vẫn siết chặt cơ thể nhỏ bé kia/
Park Geonyeop
/Đứng cạnh Hanwool, ánh mắt có chút phức tạp/
Pi Hanwool
/Lập tức lấy chiếc áo blazer để trên bờ, quấn lấy thân thể bé nhỏ ấy/
Cái lạnh của mặt đất thấm vào đầu gối, mùi bùn sông trộn lẫn hơi nước lạnh lẽo.
Pi Hanwool
/Khẽ run vì lạnh, tay vẫn ôm lấy cơ thể cô bé/
Choi Ji A
/Nhìn cơ thể mình trong vòng tay Hanwool, đôi mắt vô hồn ánh lên niềm vui/
Park Geonyeop
/Khẽ nhíu mày, cởi áo khoác vứt lên người Hanwool/
Pi Hanwool
/Ngẩng lên nhìn Geonyeop, nước nhỏ từ tóc chảy xuống gò má/
Park Geonyeop
/Không đợi Hanwool phản ứng, cúi xuống chỉnh chiếc áo vừa vứt lên người Hanwool, khoác lên người cậu/
Park Geonyeop
Khoác vào đi...Đừng để cảm /Giọng mang chút ngượng ngùng/
Pi Hanwool
/Cúi xuống nhìn cô bé trong lòng, rồi ngẩng lên nhìn linh hồn cô bé trước mặt/
Pi Hanwool
Giờ thì yên tâm rồi chứ /Nhẹ giọng nở nụ cười nhẹ/
Park Geonyeop
/Cũng nhìn linh hồn cô bé/
Choi Ji A
/Mỉm cười, làn da tím tái mờ dần, lấy lại sắc hồng khỏe mạnh, đôi má phúng phính như một đứa trẻ bình thường. Bộ váy trắng và mái tóc cũng trở nên khô ráo/
Choi Ji A
Cảm ơn rất nhiều...hai anh /Cười tươi, cơ thể dần trở thành những ánh sáng lấp lánh bay đi/
Park Geonyeop
Giờ sao đây? /Nhìn cô bé nằm trong tay Hanwool/
Pi Hanwool
Báo cảnh sát...họ sẽ lo việc còn lại /Giọng bình thản/
Park Geonyeop
/Lấy điện thoại từ trong túi bấm số gọi cảnh sát/
Pi Hanwool
/Khựng lại, cảm nhận được âm khí ở dưới con sông/
Pi Hanwool
/Đặt cô bé xuống để nó nằm trên chiếc áo Blazer, cởi áo khoác Geonyeop khoác trên vai mình, đắp cho cô bé/
Pi Hanwool
/Từ từ tiến lại gần bờ, khẽ nhăn mặt/
Park Geonyeop
/Sau khi báo cáo tình hình với cảnh sát xong, quay ra/
Park Geonyeop
/Nhíu mày nhìn áo khoác của mình đắp lên thi thể cô bé, rồi lại nhìn sang Hanwool chỉ mặc cái áo sơ mi trắng ướt sũng/
Park Geonyeop
"Nó không lạnh sao" /Khẽ nhíu mày/
Pi Hanwool
Có thứ gì đó /Quay đầu nhìn Geonyeop/
Một lực kéo mạnh mẽ lôi Hanwool xuống sông.
Park Geonyeop
Hanwool!! /Hét lên, vứt điện thoại trong tay lao tới nhưng không kịp, bàn tay chộp hụt/
Park Geonyeop
Shibal!! /Nhanh chóng tháo giày và tất nhảy xuống/
Làn nước lạnh buốt ôm lấy Geonyeop, luồng nước ập vào khiến lồng ngực cậu như bị bóp nghẹt.
Pi Hanwool
/Vùng vẫy dữ dội/
Vùng nước quanh Hanwool đen lại một cách bất thường, như một vệt mực khổng lồ lan ra trong làn nước trong ban nãy. Giữa màn đen ấy, một bàn tay đang nắm chặt chân cậu.
Pi Hanwool
/Cố đá mạnh, nhưng lực siết càng chặt/
Nhiệt độ quanh chỗ tiếp xúc tụt xuống gần như đóng băng. Hanwool nghiêng người, lại đá mạnh để thoát ra, nhưng không có tác dụng.
Park Geonyeop
/Bơi thục mạng, mắt mở to dưới nước, cố tìm bóng dáng Hanwool giữa lớp mờ đục/
Park Geonyeop
/Thấy một bóng hình mờ ảo đang vùng vẫy yếu ớt, nhanh chóng bơi đến/
Pi Hanwool
/Phổi bắt đầu cháy rát vì thiếu oxy, đôi mặt lờ đờ nhìn thấy bóng người đang bơi đến, vô thức đưa tay về phía bóng hình mờ đó/
Park Geonyeop
/Vươn tay ra muốn nắm lấy tay Hanwool/
Khoảnh khắc đầu ngón tay hai người chạm nhau...
Một luồng áp lực khủng khiếp nổ tung như sóng xung kích lan ra khắp làn nước. Dòng nước đen bị đánh bật sang hai bên, vỡ ra thành những dải xoáy hỗn loạn. Lực siết quanh cổ chân Hanwool bị xé toạc, bàn tay kia cũng biến mất vào khoảng tối.
Bong bóng nước cuộn lên ào ào, và hai người bị đẩy bật lên cao, hướng về mặt sông.
Pi Hanwool
/Trồi lên mặt sông, ho sắc sụa/
Park Geonyeop
/Trồi lên cùng lúc thở hổn hển, dùng sức kéo Hanwool lên bờ/
Nước lạnh như cắt khiến Hanwool run rẩy khi cả hai vừa chạm được vào bờ. Geonyeop kéo cậu lên, thở hổn hển, từng giọt nước nhỏ từ mái tóc nhỏ xuống nền đất ẩm ướt.
Pi Hanwool
/Ngồi phịch xuống, vẫn còn thở dốc, nhưng ánh mắt vẫn hướng về con sông/
Park Geonyeop
Không sao chứ? /Giọng có chút run rẩy/
Park Geonyeop
/Kéo nhẹ ống quần Hanwool lên kiểm tra bên chân vừa bị xiết chặt/
Pi Hanwool
/Hoàn hồn, nhìn xuống cổ chân bầm tím/
Pi Hanwool
Không sao /Giọng khàn đặc, khẽ gạt tay Geonyeop ra/
Park Geonyeop
/Ánh mắt vô tình lướt xuống tay, khẽ nhíu mày/
Park Geonyeop
Cài quái gì đây? /Kéo tay áo lên/
Trên cổ tay phải của Geonyeop, một sợi chỉ đỏ mảnh mai quấn nhiều vòng quanh cổ tay rồi buông thõng một đoạn xuống.
Park Geonyeop
/Thử dùng tay kia kéo kéo, lau lau vài cái nhưng không có tác dụng/
Pi Hanwool
/Cau mày nhìn cổ tay Geonyeop, vô thức cúi xuống nhìn tay mình, phát hiện ở cổ tay trái của mình cũng có một cái y hệt/
Pi Hanwool
/Kéo ống tay trái lên, nhìn lại cổ tay phải của Geonyeop/
Park Geonyeop
Chuyện này là sao?...Sao đột nhiên tay tao với mày xuất hiện thứ này /Giọng khó hiểu/
Pi Hanwool
...Không ổn rồi /Trầm giọng, nhìn chằm chằm cổ tay mình và Geonyeop/
Tiếng còi xe vang lên xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của bờ sông. Ánh đèn xanh đỏ từ xe cảnh sát nhấp nháy liên tục.
Geonyeop x Hanwool
/Quay đầu nhìn/
Geonyeop x Hanwool
/Khẽ liếc nhau rồi nhìn sang thi thể cô bé/
Comments
Ngọc Khánh Nguyễn
Đọc mà hồi hộp nhìn nhầm cái áo đang treo là ma luôn cơ mà truyện hay qs tr
2025-08-14
0
𝐜𝐡𝐚𝐞𝐫𝐢𝐧
ra típ đi hay á tác giả ơi
2025-08-11
0
Ngọc Khánh Nguyễn
😋😋
2025-08-14
0