Sợi Dây Liên Kết [ Geonyeop X Hanwool]
Chương 4: Vô tình mở mắt
"..." : suy nghĩ
_..._: thời gian
-...-: địa điểm
*...*: tiếng động
'...' : chữ viết
⏩: Chuyển cảnh
💭: Nghĩ lại
⏳: Thực tại
📲: Gọi điện
💬: Nhắn tin
Ánh nắng yếu ớt xuyên qua những đám mây xám, soi xuống sân trường Yusung vốn lúc nào cũng ồn ào.
Hanwool đứng gần lan can, đôi mắt lơ đãng nhìn xuống sân. Gió sớm thổi nhẹ, làm mái tóc cậu khẽ lay động.
*Cạch* - Tiếng mở đóng cửa
Rồi tiếng bước chân vang lên phía sau.
Pi Hanwool
/Không quay lại/
Park Geonyeop
/Dừng lại đằng sau, ánh mắt có chút ngập ngừng. Khác hẳn vẻ lạnh lùng, cứng đầu thường ngày/
Park Geonyeop
/Im lặng trong vài giây, như đang tìm từ để nói/
Park Geonyeop
...Cảm ơn /Giọng trầm thấp vang lên/
Pi Hanwool
/Hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên cười như không/
Pi Hanwool
Bà ấy đi rồi sao? /Giọng bình thản/
Park Geonyeop
...Ừm /Lên tiếng xác nhận/
Pi Hanwool
Thế thì tốt rồi /Đi lướt qua Geonyeop, khẽ vỗ vai hắn/
Park Geonyeop
Pi Hanwool....
Pi Hanwool
/Đứng lại, không quay đầu lại/
Pi Hanwool
Có chuyện gì nữa sao?
Park Geonyeop
Thứ mày bôi lên mắt tao tối qua.....
Pi Hanwool
...Máu /Quay đầu, giơ bàn tay dán băng của mình ra/
Pi Hanwool
Còn gì nữa không? /Giọng đều đều/
Pi Hanwool
Vậy tôi đi trước /Hai tay đút túi quần, rời đi/
Những ngày sau đó, cuộc sống của Geonyeop thay đổi một cách đáng sợ.
Mọi chuyện bắt đầu một cách không rõ ràng. Ban đầu, anh chỉ cảm thấy ớn lạnh sống lưng khi đi qua những nơi vắng vẻ. Sau đó là những tiếng nói thì thầm, những hình ảnh thoáng qua trong góc mắt. Geonyeop cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là ảo giác. Cậu vẫn tiếp tục điều tra, tìm chứng cứ về cái chết của mẹ, nhưng càng ngày càng phân tâm.
Lớp học yên tĩnh chỉ có tiếng giảng bài của thầy giáo, nhưng đám học sinh ở dưới không phải đang im lặng nghe giảng mà là đang ngủ gật, lén chơi điện thoại, thẫn thờ nhìn ra ngoài.
Park Geonyeop
/Ngồi trong lớp lơ đãng, tâm trí rối bời/
Park Geonyeop
/Có chút giật mình, nhìn quanh lớp/
Không ai trong lớp có phản ứng gì – vẫn cười nói, vẫn ngáp dài, vẫn lơ đễnh. Cậu quay đầu nhìn xuống sàn, không có vết nước nào. Trần nhà cũng không có vết dột.
Tiếng nước lại vang lên, lần này nghe như ngay sát tai.
Park Geonyeop
/Lạnh sống lưng. Chậm rãi quay ra phía cửa sổ – nơi lớp kính mờ phản chiếu một phần bóng dáng cậu/
Một bàn tay nhỏ bé bất ngờ đập mạnh vào lớp kính từ bên ngoài.
Park Geonyeop
!! /Bật lùi theo phản xạ, va vào cạnh bàn, mất thăng bằng và ngã ngửa khỏi ghế/
Cái ghế gỗ đập xuống sàn tạo nên tiếng rầm chói tai khiến cả lớp đồng loạt quay lại.
Học sinh
-Gì đấy?
-Lại Lên cơn hả?…
......
Geonyeop ngồi trên đất, thở hổn hển, cậu lờ đi ánh mắt của đám bạn cùng lớp, mắt vẫn liếc nhanh ra ngoài cửa sổ. Trống trơn. Không một ai. Không có bàn tay nào. Không dấu vết nước. Không tiếng động nào nữa.
Đa nhân vật
Thầy giáo: Park Geonyeop, em có vấn đề gì à?
Tiếng thầy giáo vang lên kéo sự chú ý của cậu quay trở lại.
Park Geonyeop
/Chậm rãi quay đầu về phía bục giảng/
Thầy giáo đang đứng phía trên bục giảng khoanh tay nhìn cậu. Nhưng... bên cạnh ông—một cô bé với mái tóc dài sũng nước, dính bết vào mặt, chiếc váy trắng bẩn thỉu, ướt nhẹp và làn da trắng nhợt, tím tái như vừa được kéo lên từ đáy sông—đang đứng im lặng, nhìn thẳng vào cậu với cặp mắt trắng dã, những giọt nước trên người nó rơi xuống sàn *Tí tách...Tí tách*.
Geonyeop chết lặng chỉ trong tích tắc. Cậu không thở nổi. Mắt cậu mở to, trái tim đập như muốn xé toang lồng ngực. Mùi bùn và rong rêu hôi tanh len lỏi giữa không khí ngột ngạt trong lớp học.
Cô bé vẫn đứng đó. Không nói lời nào. Không ai trong lớp có vẻ nhận ra sự hiện diện của nó.
Không một lời. Không kịp suy nghĩ. Không quan tâm ánh mắt của bọn bạn cùng lớp hay tiếng gọi của thầy giáo đang vang lên phía sau.
Đa nhân vật
Thầy giáo: Park Geonyeop! Em đi đâu đấy—!
Park Geonyeop
/Xô cửa, lao như bay ra hành lang. Tiếng giày va vào sàn đá tạo nên những âm thanh gấp gáp, hỗn loạn. Tim đập dồn dập/
Geonyeop không quay đầu lại cứ thế chạy dọc hành lang, giờ trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ: Tìm Hanwool.
Cánh cửa dẫn ra sân thượng mở toang kéo theo một tiếng - *Rầm*.
Hanwool đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế được kê trên bàn nhìn ra lan can, Minhawn ngồi ghế bên dưới cạnh cái bảng, xoay xoay khẩu súng trong tay.
Cả hai đồng loạt quay đầu khi nghe tiếng động mạnh.
Park Geonyeop
/Đứng thở hổn hển, tay vịn vào thành cửa/
Park Geonyeop
/Đi nhanh đến chỗ Hanwool/
Ma Minhawn
/Bật dậy khỏi ghế, chắn trước Geonyeop, mặt thiếu đòn/
Pi Hanwool
/Bước xuống khỏi bàn, bình thản nhìn Geonyeop/
Ma Minhawn
...Con cô giáo làm gì ở đây thế /cười tươi, giọng gợi đòn/
Park Geonyeop
/Hai tay nắm chặt thành nắm đấm/
Pi Hanwool
...Ma Minhawn.../Trầm giọng, khẽ liếc Minhawn/
Ma Minhawn
/Thu lại nụ cười/
Ma Minhawn
Được rồi để lại không gian riêng cho hai người /Chán nản/
Ma Minhawn
Đi nhé con cô giáo /Đi qua Geonyeop vỗ vai cậu/
Cánh cửa đóng lại sau lưng Minhawn.
Pi Hanwool
Có chuyện gì? /Bình thản/
Park Geonyeop
/Nhìn Hanwool chằm chằm, rồi không nói một lời, bước thẳng tới, túm lấy tay áo cậu/
Park Geonyeop
Tại sao...tại sao tao lại nhìn thấy mấy thứ đó /Giọng khẽ run/
Pi Hanwool
Thứ đó?.../Nhướn mày/
Pi Hanwool
...Ma? /Hơi nghiêng đầu/
Park Geonyeop
Nhanh giải thích đi, tại sao tao lại nhìn thấy chúng /Túm mạnh cổ áo Hanwool hơn/
Pi Hanwool
/Gỡ tay Geonyeop ra, từ từ chỉnh lại cổ áo/
Pi Hanwool
Mày nhìn thấy từ bao giờ?
Park Geonyeop
Ngay sau hôm ở công trường, lúc đầu là mấy cái bóng đen... Bây giờ là một con ở lớp học /Giọng run rẩy mang chút tức giận/
Pi Hanwool
/Khẽ lại gần quan sát mắt Geonyeop/
Park Geonyeop
Mày làm gì? /Có chút cảnh giác/
Pi Hanwool
Không còn máu /Đứng thẳng/
Pi Hanwool
Mày chắc chắn không nhìn nhầm chứ?
Park Geonyeop
Không thể nhầm, một con bé ướt sũng đứng ngay trong lớp mà không ai để ý, làm sao có thể nhầm được.
Pi Hanwool
Kì lạ... Có lẽ mày đã vô tình mở mắt âm dương.
Park Geonyeop
Mở mắt âm dương? /nhíu mày/
Park Geonyeop
Vậy phải làm sao? /Giọng mang theo chút sợ hãi mơ hồ/
Pi Hanwool
Còn làm sao nữa...cố mà thích nghi với nó đi /Giọng đều đều/
Park Geonyeop
Shibal... /Giọng khẽ run nhưng mang theo chút khó chịu/
Pi Hanwool
Con ma mày thấy là nó sao? /Khẽ nghiêng đầu nhìn ra sau lưng Geonyeop/
Park Geonyeop
/Giật mình, quay phắt lại/
Mắt Geonyeop và mắt cô bé chạm nhau trong tức khắc.
Park Geonyeop
/Mặt không còn giọt máu. Ngực siết lại đến mức không thở nổi/
Park Geonyeop
/Lùi lại theo phản xạ/
Pi Hanwool
/Tiến lên chắn tầm nhìn của Geonyeop/
Pi Hanwool
Con bé theo mày chắc chắn có lí do
Park Geonyeop
Lí do...lí do gì? /Giọng có chút run rẩy/
Pi Hanwool
Phải hỏi mới biết được? /Bình thản nói/
Park Geonyeop
/Điều chỉnh lại hơi thở, hít một hơi sâu để bình tĩnh/
Cả hai cùng tiến đến chỗ cô bé, Geonyeop thận trọng khẽ nép sau Hanwool.
Pi Hanwool
/Tiến đến ngồi xổm trước mặt cô bé, nhẹ nhàng nói/
Pi Hanwool
Bạn nhỏ em tên gì?
Choi Ji A
.. Ji...A..../Mấp máy môi/
Park Geonyeop
/Khẽ nhăn mặt/
Pi Hanwool
Em cần giúp gì sao?
Choi Ji A
....Tìm.....Em.../Mấp máy môi/
Pi Hanwool
...Được /Nở nụ cười nhỏ với cô bé/
Pi Hanwool
/Đứng lên quay đầu nhìn Geonyeop/
Pi Hanwool
Đi thôi /Giọng bình thản, hai tay đút túi quần/
Park Geonyeop
Đi...đi đâu? /Lắp bắp/
Pi Hanwool
Hoàn thành tâm nguyện của con bé...nếu không..../Giọng trầm xuống/
Pi Hanwool
...Nó sẽ ám mày cả đời /Giọng mang chút trêu chọc/
Park Geonyeop
/Nuốt nước bọt/
Pi Hanwool
Sao...sợ hả? /Trêu chọc nói/
Park Geonyeop
Ai...ai sợ chứ, đi thì đi
Pi Hanwool
/Khẽ mỉm cười quay sang cô bé/
Pi Hanwool
Em dẫn đường đi
Comments
Ngọc Khánh Nguyễn
Tí thấy quần ướt sũng là hiểu vấn đề luôn ha ^_^
2025-08-14
0
Kim Min Woo's husband ☆
huhu cuối cùng b cx ra chap ms😭
2025-08-07
0
Ngọc Khánh Nguyễn
Đm nhìn ghê qs má
2025-08-14
0