#2

Quay về một tháng trước
Trương Hàm Thụy và Vương Lỗ Kiệt có cuộc cãi vã lớn nhất sau hai năm kết hôn. Cũng phải, từ trước đến giờ anh có bao giờ xem sự uất ức, buồn tủi của em ra gì đâu. Trong mắt anh em chỉ đang làm loạn, đang gây sự vì mối tình đầu của anh, cũng vì em mà anh với mối tình đầu mới không đến được với nhau. Anh mặc cho cảm xúc của em bấn loạn mà rời đi, đến gặp mặt cũng không muốn thì lấy đâu ra việc cãi nhau
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Anh đã nói là anh không có
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Anh cạnh em từ nhỏ đến giờ
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Tính anh thế nào em còn không biết hay sao?
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Hà cớ gì anh phải làm hại đến cô ấy
Vương Lỗ Kiệt cười khẩy. Khuôn mặt Trương Hàm Thụy rất giống mối tình đầu của anh, nhưng mỗi khi em tức giận thì hoàn toàn khác. Cũng vì thế mà anh ghét cái khoảng khắc em tức giận thế này
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Đừng tức giận
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Như thế anh không còn giống cô ấy nữa
Chỉ một câu nói của Vương Lỗ Kiệt đã khiến nước mắt Trương Hàm Thụy chảy dài. Em biết, em biết anh chấp nhận mối hôn sự này chỉ vì em có đôi nét giống Lý Nguyệt mối tình đầu của anh
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Vương Lỗ Kiệt!
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Có bao giờ em xem anh là vợ em không?
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Hay chỉ là người thay thế
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Người cùng em chờ đợi cô ấy trở về
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Còn không phải do anh hay sao?
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Nếu không phải tại anh uy hiếp cô ấy sẽ không lưu lạc nơi đất khách quê người suốt mấy năm trời
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Cũng không phải chịu biết bao gian khổ
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Những gì anh nhận bây giờ là quả báo
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
...
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Nhưng anh thật sự không làm hại cô ấy
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Anh...
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Là cô ấy...
Trương Hàm Thụy muốn nói nhưng không tài nào nói thành lời được. Em không muốn người mình yêu vì biết được sự thật về mối tình đầu mà đau lòng, càng không muốn anh vì thế mà cảm thấy có lỗi
Vương Lỗ Kiệt nhìn Trương Hàm Thụy ngập ngừng rồi cười khẩy
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Không nói được chứ gì?
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Anh...
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Những gì anh làm với cô ấy
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Em sẽ trả lại anh từng chút một
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Em sẽ cho anh biết cảm giác nhìn người thân sống khốn khổ là như thế nào
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Không...
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Em không được động vào gia đình anh
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Đặc biệt là thằng bé
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Ý anh là Trí Ân Hàm đó à?
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Nếu không phải anh nhắc em cũng quên mất con người này rồi
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Em...Em biết em ấy thích em mà
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Đừng làm hại thằng bé
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Em muốn trút giận lên anh thế nào cũng được
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Tuyệt đối đừng động vào thằng bé
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Chỉ là một đứa em nhận nuôi thôi
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Anh có cần yêu thương đến vậy không?
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
À cũng phải
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Thằng bé đó đã cứu anh một mạng
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Điểm yếu của anh sao?
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Em là chồng anh đấy
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Người thân của anh cũng là người thân của em mà
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Em chưa thấy ai như anh bao giờ
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Biết em trai thích chồng mình mà vẫn nhẫn nhịn đến thế
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
...
Trương Hàm Thụy im lặng không biết nói gì. Quả thật Trí Ân Hàm cũng đã thích Vương Lỗ Kiệt từ rất lâu, từ trước khi hai người họ kết hôn đến bây giờ. Ngày trước mạng của em cũng là do cậu một tay mang về, em nợ cậu nhiều đến thế mới xem cậu như em trai mà đối đãi. Hai người họ hiểu ý nhau mà bỏ qua việc hai anh em lại thích chung một người
Vậy mà hôm nay Vương Lỗ Kiệt lại lấy điều đó ra làm tổn thương Trương Hàm Thụy
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Anh không sợ bị phản bội à?
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Thằng bé tuyệt đối không phải người như vậy!
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Tùy anh thôi
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Em lại định đi đâu
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Chúng ta vẫn chưa nói xong mà
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Em không muốn đôi co với anh
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Những gì cần nói em đã nói cả rồi
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
...
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Em đừng đi
Trương Hàm Thụy níu lấy ống tay áo của Vương Lỗ Kiệt. Mối tình đầu tưởng chừng đã mất của anh quay về rồi, em không chắc bản thân sẽ giữ vững được vị trí này
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Buông tay
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Em quên cô ấy đi được không?
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Chúng ta làm lại từ đầu
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Em đã nói rồi
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Em không yêu anh
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Em sẽ không yêu người suýt tí nữa đã hại chết Lý Nguyệt
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Em không thể tin tưởng anh được sao?
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Anh là vợ em mà
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Em có yêu anh dù chỉ một chút hay không?
Trương Hàm Thụy nghẹn ngào lên tiếng, Vương Lỗ Kiệt nhìn người con trai đẫm nước mắt trước mặt mình. Trong lòng bỗng dấy lên cảm giác không đành lòng nhưng lại nhanh chóng phủ nhận thứ cảm xúc ấy. Anh lạnh nhạt mà lên tiếng
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Không
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
...
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Em đi đi
Cuối cùng Trương Hàm Thụy cũng chấp nhận buông tay. Vương Lỗ Kiệt khẽ liếc nhìn em một chút rồi cũng nhanh chóng cầm áo khoác rời đi
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Không còn lý do gì để ở lại nữa
Trương Hàm Thụy cười khổ rồi bước từng bước mệt mỏi lên phòng. Em chỉ mang giấy tờ tùy thân rồi nhanh chóng rời đi, những thứ ở đây em không động vào dù chỉ một chút
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Ở lại cũng không có ý nghĩa gì
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Dù sao trong mắt em ấy mình chỉ là một cái gai
_____________
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Vương Lỗ Kiệt em chửi anh ngốc quả không sai mà
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Hàm Thụy bảo em đến đây?
Vương Lỗ Kiệt chán ghét không thèm nhìn mặt Nhiếp Vĩ Thần mà chỉ chăm chú làm việc. Trương Hàm Thụy thì hay rồi, đến em họ anh cũng bị em bắt làm con cờ trong tay
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Không có ai bảo em đến đây cả
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Là em tự đến
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Hai bác sinh anh ra lành lặn mà sao anh đần thế?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Tính để cô ta dắt mũi đến khi nào?
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Em có ý gì?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Anh tự mình điều tra được Trương Hàm Thụy có mặt lúc Lý Nguyệt ngã xuống biển sao không tự điều tra xem tại sao anh ấy lại ở đó?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Anh nghĩ Trương Gia đủ sức uy hiếp Lý Nguyệt rời xa anh suốt 6 năm qua sao?
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Hàm Thụy cho em thứ gì?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Cho cái đầu anh
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Tự mình xem đi
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Xem bản thân ngu muội đến thế nào trước ba chữ mối tình đầu
Nhiếp Vĩ Thần vứt một xấp tài liệu dày lên bàn làm việc của Vương Lỗ Kiệt. Anh cầm nó lên rồi chậm rãi lật từng trang, càng lật lông mày anh càng nhíu lại
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Em lấy những thứ này ở đâu?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Là em và Trương Hàm Thụy điều tra được
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Anh ấy đã biết mọi chuyện từ rất lâu rồi
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Chỉ là anh ấy không muốn anh phải đau lòng nên vẫn luôn che giấu
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Anh ấy bảo thà bản thân chịu thiệt một chút còn đỡ hơn phải nhìn anh đau khổ, cắn rứt lương tâm
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
...
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Đi tìm anh ấy đi
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Em biết anh cũng yêu anh ấy mà
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Phải không?
Vương Lỗ Kiệt không đáp một lời mà nhanh chóng lấy áo khoác trên ghế rồi rời đi
Nhiếp Vĩ Thần nhìn theo mà lắc đầu ngao ngán
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Đúng là hai kẻ yêu đến ngu muội
Hot

Comments

CATARINA😘😘

CATARINA😘😘

Đi ra đây, yên tâm phang một cái là tỉnh liền*cầm chổi*

2025-07-14

1

CATARINA😘😘

CATARINA😘😘

Bảo ảnh ngu thì tự ái:))))

2025-07-14

1

CATARINA😘😘

CATARINA😘😘

Toi nhớ sâu câu này của anh đó LuLu

2025-07-14

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play