#4

Trương Hàm Thụy đứng ngơ ngác khi bị Vương Lỗ Kiệt ôm vào lòng. Anh liên tục siết chặt cơ thể em, đầu thì dụi dụi vào cổ nhằm tìm chút hơi ấm
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Thụy Thụy
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
À...hả?
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
À...Ừm
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Không sao đâu
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Nhưng em buông anh ra trước được không?
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Anh ghét em đến vậy sao?
Giọng Vương Lỗ Kiệt mang theo chút ấm ức khó giấu khiến Trương Hàm Thụy đang ngơ ngác cũng phải giật mình bối rối. Em ấp a ấp úng không nói thành lời
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Không... Không phải đâu
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Anh thích em mà
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
"Chỉ có em là ghét anh thôi"
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Không...Ý anh là-...
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Anh thích là được rồi
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Ôm em thêm một lúc nữa được không?
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
...
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Ừm
Trương Hàm Thụy hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm vòng tay ôm lấy Vương Lỗ Kiệt. Được đà anh càng lấn tới mà siết chặt em vào lòng hơn
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Em đừng ôm chặt thế
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Anh...Anh khó thở
Vương Lỗ Kiệt khẽ nới lỏng vòng tay của mình, Trương Hàm Thụy bị anh ôm đến ngu người, tay chân cứng đờ không biết nên làm gì
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Chúng ta vào quán ngồi đi
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Ngoài trời lạnh lắm
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Nhưng em buông anh ra trước đi
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Như này kì lắm
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Không ai để ý đâu
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Nhưng mà...anh ngại lắm
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Em buông anh ra đi
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Oh
Trương Hàm Thụy nói thế Vương Lỗ Kiệt cũng đành thuận theo ý em. Được anh buông ra em mới dám thở phào nhẹ nhõm, biểu hiện hôm nay của anh khiến em sợ chết khiếp
Hai người vào một quán cafe gần đó rồi nhanh chóng gọi món. Bên ngoài trời lạnh bao nhiêu bên trong lại ấm cúng bấy nhiêu
Trương Hàm Thụy có chút ngượng ngùng vì Vương Lỗ Kiệt cứ chống cằm mà nhìn em mãi
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Mặt anh dính gì sao?
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Hả?
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Làm gì có
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Sao em cứ nhìn anh mãi vậy?
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vì anh đẹp
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
...
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Đừng đùa thế
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Anh không thích thì thôi vậy
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Ý...Ý anh không phải thế
Trương Hàm Thụy thầm thở dài một hơi trong lòng vì mặt Vương Lỗ Kiệt bây giờ còn hơn bánh đa ngâm nước. Em nhìn anh như thế vẫn là có chút không quen
Nhưng hôm nay hai người họ gặp nhau không phải để làm mấy trò này. Trương Hàm Thụy hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, em nhìn vào mắt Vương Lỗ Kiệt rồi lên tiếng
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Vương Lỗ Kiệt này
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Hửm?
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Chuyện của chúng ta...
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Anh biết em không thích anh
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Nên anh không ép buộc em làm gì cả
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Nếu em không thích,anh sẽ bảo ba mẹ hủy mối hôn sự này
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Dù sao em cũng-...
Lời còn chưa nói dứt câu Trương Hàm Thụy đã thấy Vương Lỗ Kiệt kéo ghế đứng lên. Nhìn nét mặt đang dần trầm xuống của anh, em cứ nghĩ là bản thân chọc giận anh rồi. Nào ngờ anh chỉ đi đến khụy gối trước mặt em
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Em...Em làm gì thế?
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Em thích
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Em muốn kết hôn với anh!
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
...
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Em không cần ép buộc bản thân đâu
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Không, nếu em không thích thì chẳng ai ép buộc được em cả
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Em thật sự muốn kết hôn với anh
Nghe được những lời này từ Vương Lỗ Kiệt, Trương Hàm Thụy không cảm thấy vui vẻ mà ngược lại càng cảm thấy đau lòng. Anh chỉ vì em có khuôn mặt gần giống với Lý Nguyệt mà phải làm đến mức này sao
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Ừm
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Tùy em vậy
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
...
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Anh còn có việc
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Anh xin phép về trước
Nói rồi Trương Hàm Thụy lấy túi định rời đi thì bị Vương Lỗ Kiệt nhanh hơn một bước nắm lấy cổ tay em níu lại. Em quay đầu khó hiểu nhìn anh
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Sao thế?
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Em đưa anh về
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Không cần thế đâu
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Để em đưa anh về
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Như vậy em mới yên tâm
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
...
Ánh mắt Vương Lỗ Kiệt hiện lên tia kiên quyết rõ ràng, Trương Hàm Thụy biết mình không nói lại anh nên cũng gật đầu đồng ý
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Vâng
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Làm phiền em rồi
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Không phiền
Nói rồi Vương Lỗ Kiệt đi đến ôm lấy eo Trương Hàm Thụy rồi rời đi. Em trong lòng không khỏi hoang mang, hôm nay ai đã đập vào đầu anh thế này?
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
"Huhu, em ấy như này đáng sợ quá đi😭"
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
"Lần này mình nhất định sẽ không để mất anh ấy nữa!"
Hai người mang hai loại cảm xúc khác nhau. Trương Hàm Thụy lén lút nhìn Vương Lỗ Kiệt, em sợ người này không phải là anh
Ra đến xe Trương Hàm Thụy vốn định ngồi phía sau thì bị Vương Lỗ Kiệt cản lại
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Sao lại ngồi phía sau
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Ngồi ghế phụ lái đi
Vương Lỗ Kiệt đi đến mở cửa ghế phụ cho Trương Hàm Thụy. Em nắm chặt vạt áo trong tay nhỏ giọng lên tiếng
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Lúc trước em bảo không thích ai ngồi ghế phụ lái ngoài cô ấy mà
Hai chữ "cô ấy" ở đây cho dù có ngốc đến đâu cũng biết đang ám chỉ ai. Quả thật ngày trước Trương Hàm Thụy luôn tìm cách để được ngồi ghế phụ lái nhưng chỉ nhận lại ánh mắt chán ghét từ Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
...
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Đừng nhắc đến người khác nữa
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Bảo anh ngồi thì anh cứ ngồi đi
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
"Chỉ vừa nhắc đến Lý Nguyệt mà em ấy đã tức giận đến vậy rồi sao?"
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
"Xem ra chỉ là mình ảo tưởng mà thôi"
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
"Anh ấy vẫn luôn để chuyện của Lý Nguyệt trong lòng"
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
"Không được, mình phải giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt"
Mặc dù ngồi cạnh nhau nhưng chẳng ai nói với ai lời nào, mỗi người đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Vương Lỗ Kiệt vừa lái xe vừa suy nghĩ, rồi anh đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Thụy Thụy
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Vâng?
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Anh có mang giấy tờ tùy thân không?
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Có, đều ở trong túi
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Có chuyện gì sao?
Vương Lỗ Kiệt gật gật đầu như đã hiểu, anh kiểm tra xem bản thân có để giấy tờ trong xe không. Sau khi xác nhận là đã đủ anh liền lên tiếng
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Anh không bận gì chứ?
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Cũng không bận lắm
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Mà có chuyện gì thế?
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vậy thì tốt
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Em đưa anh đến một nơi
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Hả?
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Đi đâu thế?
Vương Lỗ Kiệt mỉm cười nhìn Trương Hàm Thụy rồi đánh lái quay đầu xe.Im lặng được một lúc anh mới lên tiếng
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Đi đăng kí kết hôn
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Hả!!!!?
Trương Hàm Thụy hét lên vì bất ngờ, Vương Lỗ Kiệt thấy thái độ này của em liền bật cười
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
Em nói gì cơ?
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Đưa anh đến cục dân chính
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Chúng ta đăng kí kết hôn
Trương Hàm Thụy [Em]
Trương Hàm Thụy [Em]
!?
Trương Hàm Thụy suýt nữa là mở cửa xe nhảy ra ngoài. Vương Lỗ Kiệt thấy loạt động tác của em thì sợ hết hồn
Hot

Comments

YanRu

YanRu

Tui đọc lại vẫn thích cái câu này của Lulu 🤭

2025-07-16

1

CATARINA😘😘

CATARINA😘😘

Muốn rớt tim ra ngoài

2025-07-16

1

YanRu

YanRu

Kiệt ơi, anh lm Thụy Thụy sợ ròi kìaaa

2025-07-16

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play