[ Triều Tuyết Lục ] Yên Trì Nhi Lâm
Chương 3
Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ sau rèm, theo đó là bóng dáng một thiếu nữ áo váy sáng màu nhẹ bước vào. Nụ cười rạng rỡ ánh lên nét nghịch ngợm khó giấu
Nhạc Ngưng
Bao năm không gặp, huynh đúng là càng ngày càng oai phong lẫm liệt. Hồi sáng ở chợ mà cứ phải gọi là sát phạt quyết đoán, hết sức uy nghiêm.
Nói rồi, nàng không quên cúi người hành lễ với Lão phu nhân
Nhạc Ngưng
Con thỉnh an tổ mẫu
Lão phu nhân mỉm cười dịu dàng
Yến Trì đứng dậy, ánh mắt mang theo nét cười hiếm thấy, bước lại gần cô gái
Yến Trì
Răng Sứt cao thế này rồi à? Để Thất Ca xem răng đã mọc đủ chưa.
Vừa dứt lời đã đưa tay định kiểm tra như lúc nhỏ, nhưng tay hắn bị chặn lại giữa không trung
Nhạc Ngưng
Không được gọi ta là Răng Sứt!
Nhạc Ngưng siết chặt cổ tay hắn, giọng tức tối
Nhạc Ngưng
Hơn nữa, răng ta mọc đủ từ lâu rồi!
Chưa kịp buông tay, nàng đã tung một chiêu tấn công, Yến Trì dĩ nhiên không chịu thua, hai người đánh đỡ qua lại . Đòn đánh tuy nhẹ, nhưng đều có kỹ pháp
Yến Trì đỡ được một chiêu, đang định phản công thì bất ngờ trượt chân vì gối thêu dưới sàn. Cả người loạng choạng về trước, đầu gối quỳ xuống ngay cạnh Lâm Nhiên, vừa vặn cúi thấp dưới chân nàng
Lâm Nhiên hơi giật mình, theo bản năng rụt chân lại. Ánh mắt nàng chạm phải người vừa ngã quỳ. Yến Trì ngẩng lên , đôi mắt đen thẳm lặng lẽ va vào ánh mắt nàng, chỉ trong khoảnh khắc, cả hai như bị kéo vào một cơn chấn động yên lặng không lời
Không khí bỗng trở nên lúng túng
Lâm Nhiên vội quay đi, đưa mắt sang phía lão phu nhân, giữ vẻ điềm tĩnh. Yến Trì lúc này mới như bừng tỉnh, lập tức đứng thẳng dậy, chỉnh lại y phục, rồi khom người
Lâm Nhiên khẽ xua tay, giọng nhỏ nhẹ
Nhạc Ngưng lúc này mới nhận ra sự quen thuộc, bước tới
Nhạc Ngưng
Là cô nương lúc nãy ở chợ?
Lâm Nhiên nhìn nàng, ánh mắt khẽ cong, mỉm cười
Lão phu nhân nghe vậy thì lấy làm tò mò, nhìn sang Nhạc Ngưng
Đại Trưởng Công Chúa
Người ở chợ? Chuyện gì vậy?
Nhạc Ngưng lập tức bước lên một bước, khom người
Nhạc Ngưng
Thưa tổ mẫu, khi con đến chợ thì thấy có tên binh lính đang ức hiếp dân lành, đoạt tiền thuốc của người khác. May mà Thất Ca đến kịp, xử lý hắn ngay tại chỗ. Sau đó, vị cô nương đây cũng bước xuống, không nói một lời đã đưa bạc cho người bị hại. Khi ấy con chỉ kịp nhìn thoáng qua, không ngờ lại gặp lại ở đây.
Lão phu nhân gật đầu, nhìn Lâm Nhiên bằng ánh mắt đầy yêu thương lẫn khen ngợi
Đại Trưởng Công Chúa
Lòng nhân hậu, khí chất điềm tĩnh, quả nhiên không phụ dòng dõi. Đúng là phong thái của nhà họ Lâm.
Rồi bà như sực nhớ điều gì, nhìn Nhạc Ngưng cười nói
Đại Trưởng Công Chúa
A Ngưng, ta còn chưa giới thiệu. Vị cô nương con vừa nhắc tới đây… chính là Chiêu Dung Quận Chúa điện hạ Lâm Nhiên
Nhạc Ngưng
Hoá ra đây là Chiêu Dung Quận Chúa điện hạ, người mà danh tiếng đã vang xa từ lâu . Hôm nay được gặp, quả thật dang bất hư truyền, dung mạo tuyệt trần
Lâm Nhiên
Nhạc Nhưng Quận Chúa quá khen rồi
Từ phía sau nàng, một thiếu nữ áo xanh theo sát, bước lên, cúi mình hành lễ
Tần Hoàn
Tần Hoàn bái kiến Quận chúa điện hạ.
Lão phu nhân dịu dàng nhìn sang
Đại Trưởng Công Chúa
Cô nương phía sau là…?
Nhạc Ngưng xoay người lại nhìn thiếu nữ đứng sau, mỉm cười giới thiệu
Nhạc Ngưng
Đây là Cửu tiểu thư của Tần gia-Tần Hoàn.
Tần Hoàn bước lên một bước, hành lễ
Tần Hoàn
Dân nữ Tần Hoàn, bái kiến Đại Trưởng Công chúa.
Lão phu nhân nheo mắt nhìn kỹ nàng một lúc, rồi chậm rãi hỏi
Đại Trưởng Công Chúa
Cô chính là Cửu tiểu thư Tần gia sao?
Tần Hoàn nhẹ nhàng gật đầu
Lão phu nhân khẽ gật, ánh mắt nhu hòa, giọng nói có phần xúc động
Đại Trưởng Công Chúa
Mấy hôm trước, khi ta ra ngoài phố, bệnh cũ bất ngờ tái phát. May mà gặp được cô kịp thời cứu chữa, nếu không thì… Tiểu Thất nhà ta có lẽ đã không kịp gặp mặt cô tổ mẫu nó lần cuối rồi
Yến Trì nghe vậy, hiểu ý liền lên tiếng
Yến Trì
Cứu người giữa phố, lại gặp biến chẳng sờn, y thuật tinh thông .Tần cô nương quả thật đáng khâm phục.
Đại Trưởng Công Chúa
Tiểu Thất, lần này con về Kinh thành sẽ ở lại với ta được bao lâu đây?
Yến Trì đáp, giọng thoải mái
Yến Trì
Cô tổ mẫu yên tâm. Giá biểu huynh thành thân, con sao có thể vắng mặt trong bữa tiệc rượu ra trò như vậy được
Lão phu nhân bật cười vui vẻ
Đại Trưởng Công Chúa
Vậy mới phải chứ!
Rồi quay sang Tần Hoàn, giọng vẫn đầy ấm áp
Đại Trưởng Công Chúa
Phải rồi, tiểu y tiên, đại hôn cháu đích tôn ta, cô cũng nhất định phải đến dự đấy nhé. Ta sẽ sai người mang thiệp mời đến tận phủ.
Tần Hoàn
Đa tạ Đại Trưởng Công chúa… nhưng dân nữ vẫn đang trong thời gian giữ tang phụ thân, e là…
Lão phu nhân khoát tay, ngắt lời, ánh mắt ánh lên ý cười
Đại Trưởng Công Chúa
Ôi dào, nhà ta là võ tướng, chẳng câu nệ lễ nghi phiền hà ấy làm gì. Cứ xem như cô đến hàn huyên với lão thân là được. Chúng ta đóng cửa kín đáo, âm thầm ăn uống, gọi là ăn vụng uống mảnh một bữa, ai mà hay
Tần Hoàn nghe đến đây bật cười khẽ, nhẹ gật đầu
Tần Hoàn
Vậy ta xin vâng lời người.
Lão phu nhân mãn nguyện, rồi quay sang Lâm Nhiên, vỗ nhẹ tay nàng
Đại Trưởng Công Chúa
Lâm Nhiên, nếu không quá bất tiện, con cũng ở lại dự hôn lễ vài ngày cho vui nhé. Lâu lắm mới gặp, ta cũng muốn giữ con lại trò chuyện nhiều hơn
Lâm Nhiên thoáng ngập ngừng, giọng hơi chần chừ
Lão phu nhân giả vờ giận, trách yêu
Đại Trưởng Công Chúa
Ây dà, con nỡ từ chối lời mời của ta sao?
Lâm Nhiên bật cười, cuối cùng cũng dịu giọng đáp
Lâm Nhiên
Con làm sao dám chối từ? Con sẽ ở lại
Đại Trưởng Công Chúa
Ừ, tốt lắm
Lão phu nhân hài lòng, cười đến độ đuôi mắt hằn nếp nhăn
Đại Trưởng Công Chúa
Được rồi, trời cũng không còn sớm, đến giờ tiểu y tiên bắt mạch châm cứu cho ta rồi…
Đại Trưởng Công Chúa
Tiểu Thất!!
Yến Trì đứng dậy, chắp tay
Đại Trưởng Công Chúa
Đối diện phòng Tiểu Thất có một phòng trống, vừa yên tĩnh vừa thoáng đãng. Tiểu Thất, con đưa Lâm Nhiên đến đó nghỉ ngơi đi
Yến Trì nhận lệnh, đứng dậy. Trong thoáng chốc, ánh mắt hắn lướt qua Lâm Nhiên, không chạm quá lâu, nhưng đủ để lòng người khẽ xao động
Lâm Nhiên cũng nhẹ nhàng đứng dậy, tay áo lướt qua vạt ghế, khẽ khàng hành lễ
Lâm Nhiên
Vậy, làm phiền Yến Thế Tử rồi
Hai người cùng khẽ hành lễ, rồi rời bước ra ngoài. Đi được vài bước, giọng lão phu nhân lại vang lên đằng sau, nửa đùa nửa thật
Đại Trưởng Công Chúa
A Nhiên, nhớ tránh xa con khỉ đi bên cạnh đấy, kẻo nó làm con bị thương.
Lâm Nhiên ngoái đầu lại, ánh mắt ẩn chứa ý cười, gật đầu đáp khẽ
Comments