[ Triều Tuyết Lục ] Yên Trì Nhi Lâm

[ Triều Tuyết Lục ] Yên Trì Nhi Lâm

Chương 1

Lâm Gia Phủ
Nắng sớm buông nhẹ qua bức rèm lụa, ánh sáng mỏng manh như tan vào làn hương trà còn ấm trên bàn.
Trong phòng, tiểu thư đang ngồi ung dung trước bàn gương, mái tóc dài đen nhánh đã được búi gọn, tay cầm lược ngọc chải nốt mấy sợi lòa xòa.
Bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, rồi một giọng quen thuộc vang lên sau lớp gỗ
NVP
NVP
Quận chúa, lão phu nhân cho gọi. Người đang đợi ở vườn sen.
Đôi tay đang chải tóc của cô khựng lại một chút. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ – nắng sớm chiếu qua rặng liễu, hắt một quầng sáng nhạt lên mặt bàn
Nàng đặt lược xuống bàn, đứng dậy chậm rãi, chỉnh lại vạt áo
Lâm Nhiên
Lâm Nhiên
Ta biết rồi
Gió sớm khẽ lay rèm lụa, tà áo theo bước chân uyển chuyển phất qua ngưỡng cửa. Bên ngoài hành lang lát đá xanh, sương sớm vẫn còn đọng, ướt cả gót giày
Ngoài vườn sen, Lâm Nhiên bước chậm rãi trên lối đá, tà áo dài khẽ lướt theo từng bước chân
Khi còn cách vài bước, nàng thoáng dừng lại – lão phu nhân vẫn chưa nhận ra, ánh mắt vẫn dõi theo những đóa sen nở rộ dưới hồ
Lâm Nhiên
Lâm Nhiên
Tổ mẫu.
Nàng hành lễ, giọng nhẹ nhưng rõ ràng.
Lão phu nhân quay lại, nét mặt rạng rỡ nụ cười hiền từ
Nhã Lan
Nhã Lan
A Nhiên, lại đây.
Lâm Nhiên bước đến, ngồi xuống cạnh bà trên chiếc ghế đá dưới bóng cây
Lâm Nhiên
Lâm Nhiên
Tổ mẫu, hôm nay sao người dậy sớm vậy ạ?
Nhã Lan
Nhã Lan
Ừm… dạo này ta không ngủ được.
Giọng lão phu nhân nhẹ như gió
Lâm Nhiên
Lâm Nhiên
Không ngủ được ạ? Thế thì để lát nữa con mang sang cho người vài loại hương dễ chịu hơn. Có lẽ sẽ giúp người ngủ ngon hơn một chút.
Lão phu nhân mỉm cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Lâm Nhiên
Nhã Lan
Nhã Lan
Thế cũng được.
Một thoáng im lặng trôi qua giữa hương sen phảng phất. Rồi bà chậm rãi nói tiếp
Nhã Lan
Nhã Lan
A Nhiên, con còn nhớ Đại Trưởng Công Chúa không?
Lâm Nhiên mỉm cười gật đầu.
Lâm Nhiên
Lâm Nhiên
Có ạ
Nhã Lan
Nhã Lan
Nghe nói mấy hôm trước, bà ấy bị ngất giữa đường.
Lâm Nhiên
Lâm Nhiên
Sao lại vậy ạ?
Nhã Lan
Nhã Lan
Chắc là bệnh cũ tái phát.
Lão phu nhân khẽ thở dài, giọng mang theo chút hoài niệm
Nhã Lan
Nhã Lan
Ta và bà ấy thân nhau từ nhỏ, có thể xem như ruột thịt. Nay nghe bà ấy bệnh, ta rất muốn đi thăm… nhưng với thân thể thế này, e là không thể đi nổi.
Bà xoay người nhìn Lâm Nhiên, ánh mắt đầy tin tưởng
Nhã Lan
Nhã Lan
A Nhiên, con là đứa cháu mà ta yên tâm nhất. Con có thể thay ta đến thăm bà ấy được không?
Lâm Nhiên khẽ gật đầu, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười
Lâm Nhiên
Lâm Nhiên
Tất nhiên là được ạ. Lâu rồi con cũng không ra ngoài, giờ có việc mà đi, con còn thấy vui nữa là.
Lão phu nhân nhìn nàng chăm chú giây lát, ánh mắt như dịu lại. Bàn tay gầy guộc của bà nắm lấy tay cháu, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang, chậm rãi mà vững vàng
Bà gật đầu, nụ cười dịu dàng vẫn ở trên môi, nhưng ánh mắt đã lặng lẽ dõi về phía hồ sen trước mặt, như mang theo cả một khoảng ký ức xa xôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play