Chương 4

Ngoài trời, nắng chiều đã nghiêng. Bóng hai người nối dài trên nền đá xanh trải dọc hành lang u tĩnh. Tiếng bước chân rất khẽ, gần như tan vào tiếng gió lùa qua những tán cây trúc, tạo thành một giai điệu dịu dàng, chỉ riêng hai người nghe thấy
Lúc đi ngang qua dãy hành lang phía Tây, một làn gió nhẹ thổi qua, thổi tung mấy sợi tóc mai của Lâm Nhiên. Sợi tóc quệt vào má khiến nàng hơi nghiêng đầu đưa tay gạt. Bỗng, có một bàn tay khác vươn ra, nhanh hơn một nhịp
Yến Trì
Yến Trì
Gió lớn
Yến Trì nói nhỏ, thu tay lại sau khi giúp nàng vuốt tóc
Lâm Nhiên khựng lại trong một giây, ánh mắt mở lớn, rồi cúi đầu che đi vẻ bất ngờ thoáng hiện trên gương mặt.
Lâm Nhiên
Lâm Nhiên
Đa tạ Yến Thế tử
Yến Trì đứng một bên, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng tay phải lại khẽ siết. Trong lòng hắn, có một cảm giác kỳ lạ len vào nhẹ nhàng, nhưng như một mũi kim nhỏ chạm vào lớp băng mỏng bao quanh lòng mình bao năm qua
Yến Trì
Yến Trì
Lúc ở chợ…
Hắn khẽ lên tiếng, phá tan sự yên lặng kéo dài giữa hai người.
Yến Trì
Yến Trì
Cô ra tay giúp đỡ mà không hề do dự. Lòng thiện lương đó, thật hiếm thấy.
Lâm Nhiên mím môi, giọng nàng nhẹ như tiếng thở dài
Lâm Nhiên
Lâm Nhiên
Thấy chuyện bất bình, dù là nữ nhi cũng không thể quay lưng.
Nàng khẽ dừng, rồi ngẩng đầu nhìn sang hắn
Lâm Nhiên
Lâm Nhiên
Huống hồ… Yến Thế tử lúc ấy cũng chẳng hề đứng nhìn.
Yến Trì nghiêng đầu, ánh mắt thoáng sáng. Hắn không cười rõ ràng, nhưng đường nét nơi khóe môi lại trở nên dịu dàng
Yến Trì
Yến Trì
Chuyện nhỏ
Hắn chỉ nói một câu, rồi im lặng
Bọn họ đi thêm một đoạn nữa, đến trước một cánh cửa khép hờ. Yến Trì tiến đến, nhẹ nhàng đẩy ra, để lộ một căn phòng tinh tế mà thanh nhã. Cửa sổ mở ra hướng nam, ánh sáng chiều rải lên nền đất một lớp màu vàng dịu nhẹ. Bên trong thoảng hương trầm và thoáng mùi hoa nhài từ bình gốm ở góc phòng
Hắn xoay người lại, khẽ nghiêng đầu
Yến Trì
Yến Trì
Phòng này sạch sẽ, yên tĩnh. Nếu có điều gì chưa vừa ý, cứ nói với hạ nhân.
Lâm Nhiên đứng ở ngưỡng cửa, hơi quay đầu nhìn hắn. Ánh nắng từ bên ngoài phủ lên nửa khuôn mặt nàng, khiến đôi mắt long lanh như nước hồ thu, thâm trầm mà sâu lắng
Lâm Nhiên
Lâm Nhiên
Đa tạ Yến Thế tử đã đưa đường
Yến Trì nhìn nàng trong giây lát, rồi chậm rãi nói thêm
Yến Trì
Yến Trì
Cửa sổ hướng Nam, sáng mai nắng sẽ chiếu sớm. Nếu không quen, có thể sai người hạ rèm từ đêm trước
Lâm Nhiên gật đầu.
Lâm Nhiên
Lâm Nhiên
Ta sẽ nhớ
Nói rồi, nàng xoay người bước vào phòng, tay khẽ đặt lên cánh cửa
Ngay lúc nàng sắp khép lại, từ bên ngoài, giọng nói trầm ổn của Yến Trì một lần nữa vang lên
Yến Trì
Yến Trì
Lần sau không cần gọi là Yến Thế tử… gọi Yến Trì là được
Nàng khựng lại giây lát, lòng bỗng rung lên như mặt nước bị chạm khẽ, khéo môi lại cong lên
Lâm Nhiên
Lâm Nhiên
Vâng
Cánh cửa khép lại
Yến Trì đứng ngoài hành lang, ánh chiều tà rọi lên vai áo hắn. Gió nhẹ thổi qua vạt áo, cuốn theo chút cảm xúc chưa rõ hình hài
Hắn không quay đi ngay, chỉ đứng đó một lúc, tay chắp sau lưng, mắt vẫn dõi theo cánh cửa đã khép chặt
Trong lòng hắn, tựa hồ vừa xuất hiện một cái tên – không vang thành tiếng, nhưng dường như… sẽ không thể quên
____________
Buổi tối, trời dịu hơn sau một ngày oi ả. Gió đêm thổi nhẹ qua hành lang lát đá, lặng lẽ luồn qua những bức rèm mỏng đang khép hờ, mang theo chút se lạnh của đêm hè. Yến Trì vừa từ phòng lão phu nhân trở về, bước chân ung dung nhưng đầu óc lại mơ hồ trống rỗng. Đến đoạn giao giữa các dãy phòng khách, hắn bất giác dừng lại
Từ phòng phía trước bên tay phải, một làn hương thoảng qua, nhẹ tênh mà rõ rệt, không lẫn vào đâu được. Mùi hương thanh mát dịu dàng như sương sớm đọng trên lá trúc, lẩn quất trong đó là chút ngòn ngọt và chút the the. Một mùi hương dễ chịu đến lạ, không giống loại thường dùng trong phủ
Ánh đèn từ phòng ấy vẫn còn sáng. Không hiểu sao, bước chân hắn như có ai dẫn dắt, vô thức tiến lại gần rồi gõ khẽ lên cánh cửa gỗ sơn son
Cửa nhanh chóng mở ra
Người xuất hiện khiến hắn suýt ngừng thở
Lâm Nhiên đứng đó trong bộ y phục ngủ đơn giản bằng vải mộc trắng ngà, tay áo buông lơi, cổ áo xẻ nhẹ lộ ra cần cổ thanh thoát và xương quai xanh mảnh mai. Tóc nàng không vấn cao như ban ngày, mà được thả xuống, suôn dài quá lưng, vài lọn hơi rối nhẹ vì gió, càng khiến nàng mang vẻ dịu dàng, mềm mại hiếm thấy
Yến Trì hơi khựng người, ánh mắt không tự chủ được mà lướt qua đường nét của nàng rồi nhanh chóng dời đi
Lâm Nhiên
Lâm Nhiên
Yến Thế tử… Yến Trì có chuyện gì sao?
Giọng nàng nhẹ nhàng vang lên, mang theo âm sắc êm ả như làn nước trong đêm, khiến hắn chợt hoàn hồn
Hắn hơi ngượng, giọng trở nên ấp úng lạ thường
Yến Trì
Yến Trì
Ta… lúc nãy…
Lâm Nhiên
Lâm Nhiên
Há?
Lâm Nhiên không nghe rõ, hơi nghiêng đầu
Yến Trì
Yến Trì
Lúc nãy đi ngang qua, ta ngửi thấy mùi gì đó khá lạ từ phòng cô…
Lâm Nhiên như hiểu ra, mỉm cười nhè nhẹ giải thích
Lâm Nhiên
Lâm Nhiên
À, mùi ấy là từ loại hương ta tự pha chế. Gồm hoa nhài, trầm hương và chút cam thảo, có thêm vài cánh nguyệt quế khô.
Yến Trì
Yến Trì
Cô tự pha sao?
Yến Trì hơi kinh ngạc, đồng thời càng tò mò hơn
Lâm Nhiên
Lâm Nhiên
Vâng, ta học được từ mẫu thân khi còn nhỏ.
Hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt có chút bất ngờ lẫn tán thưởng
Yến Trì
Yến Trì
Trùng hợp thật, dạo gần đây ta thường khó ngủ. Khi nãy đi qua ngửi được mùi ấy cảm thấy tâm trí rất nhẹ, dễ chịu lạ thường…
Yến Trì
Yến Trì
Quận chúa có thể… cho ta xin một ít được không?
Lâm Nhiên gật đầu, không chút do dự
Lâm Nhiên
Lâm Nhiên
Tất nhiên là được. Ngài đợi một chút, để ta vào lấy.
Yến Trì
Yến Trì
Ừm
Nàng quay người đi vào trong. Yến Trì đứng bên ngoài, ánh mắt vô thức nhìn quanh căn phòng
Không gian bên trong đã được sắp xếp gọn gàng hơn nhiều so với lúc mới đến. Một chậu lan trắng đặt trên bàn cạnh cửa sổ, bàn trà nhỏ có đặt một ấm sứ thanh hoa đang tỏa hơi ấm, vài quyển sách đặt chồng ngay ngắn ở góc bàn. Căn phòng tuy không rộng, nhưng được chăm chút tỉ mỉ, ánh nến hắt bóng nhẹ lên tường khiến không khí trông ấm áp và yên bình lạ thường
Một lát sau, nàng bước ra, trên tay là một chiếc hộp gỗ nhỏ khảm hoa văn mai vàng
Lâm Nhiên
Lâm Nhiên
Đây, là hương ta pha từ trước, ngài dùng thử xem hợp không.
Yến Trì nhận lấy, ngón tay hắn vô thức chạm nhẹ vào tay nàng khi cầm hộp. Cái chạm ấy chỉ trong thoáng chốc nhưng khiến cả hai hơi sững lại. Cô rụt tay về, ánh mắt hơi né tránh
Yến Trì
Yến Trì
Đa tạ
Không khí bất chợt trở nên tĩnh lặng
Hai người đứng đối diện, cách nhau một khoảng vừa đủ, không gần cũng không xa, nhưng đủ để cảm nhận được hơi thở của nhau trong đêm yên ắng
Ánh mắt Yến Trì khẽ động, như muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Cuối cùng hắn hơi nghiêng người
Yến Trì
Yến Trì
Không có chuyện gì nữa, ta xin phép cáo lui.
Lâm Nhiên
Lâm Nhiên
Vâng
Lâm Nhiên nhẹ gật đầu
Cô đưa tay định khép cửa lại thì phía ngoài, giọng hắn vang lên, trầm thấp nhưng dịu dàng đến lạ
Yến Trì
Yến Trì
Ngủ ngon…
Bàn tay nàng dừng lại giữa không trung. Cô khựng nhẹ rồi chớp mắt, nhanh chóng đáp lại
Lâm Nhiên
Lâm Nhiên
Ngài cũng vậy.
Cánh cửa khép lại, nhưng mùi hương nhè nhẹ vẫn theo gió lan ra ngoài hành lang. Yến Trì đứng một lúc, đưa tay siết nhẹ chiếc hộp trong lòng bàn tay. Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều ngày, hắn ngủ một giấc dài mà không mộng mị
Hot

Comments

Cừu Gắn Flash🐑⚡

Cừu Gắn Flash🐑⚡

tiếp tiếp đi bà/Smile//Smile/

2025-07-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play