Chap 2

Minn (Tác Giả)
Minn (Tác Giả)
Haluu
Minn (Tác Giả)
Minn (Tác Giả)
Lại là RhyCapp
Minn (Tác Giả)
Minn (Tác Giả)
Min á nì
Minn (Tác Giả)
Minn (Tác Giả)
-))
Minn (Tác Giả)
Minn (Tác Giả)
Thoii kh lm khùng lm đinn nữa-))
Minn (Tác Giả)
Minn (Tác Giả)
Vô nèe
Cách Dẫn Hắn = Quang Anh ex Cậu = Duy Cách Thoại /abc/ hoặc ASIDE = Hoạt động "abc" = Suy Nghĩ *abc* = Nói Nhỏ 'abc' = Quá Khứ ABC = La lớn Abc!! = bất ngờ hoặc quát 📱abc = nch đt 💬abc = nhắn tin
_2...3 ác xì-))_
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Mình nghĩ mình nên chợp mắt tí.."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"haizz"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Không biết giờ công ty ra sao rồi nhỉ.."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"còn cô ấy nữa..."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"thôi bỏ đi không nghĩ nữa"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ ngủ /
_ở chỗ Duy_
Trên lưng chừng ngọn núi phủ đầy sương , từng làn gió nhẹ thổi qua khe lá rì rào
Ánh nắng lấp ló xuyên qua tán cây rọi xuống làn tóc bạch kim mềm của cậu, khiến nó óng ánh như phủ một lớp vàng nhẹ
Cậu khom lưng, đôi mắt chăm chú dò tìm từng gốc cây, từng mô đất ẩm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"uayy hôm nay nấm mọc nhiều quá nè"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" không biết anh có thích ăn nấm này không nhỉ"
Duy lẩm bẩm, khẽ cười, lòng nghĩ đến người kia đang nằm nghỉ ở nhà
Sau gần một giờ, giỏ đã đầy nấm. Duy men theo con đường nhỏ trở về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phù~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cuối cùng cũng về tới nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ đi vô nhà /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"anh ấy ngủ rồi à"
nói rồi cậu cũng đi nhóm lửa để nấu cháo
Duy cắt nấm thành từng lát mỏng, thả vào nồi cháo trắng đang sôi, tay khuấy đều, hương thơm dịu nhẹ bắt đầu lan toả trong không khí
Tự diễn tả tự thèm^^
Một lát sau, Duy cẩn thận múc cháo ra bát, đặt lên chiếc khăn tay sạch rồi bưng đến bên giường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ ngồi kế bên /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi dậy ăn chút cháo cho có sức nè
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ưm~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ khó khăn ngồi dậy /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ đỡ hắn /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh cảm ơn
Cậu múc một thìa cháo thổi nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi khỏi anh tự ăn được mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi anh đang bị thương mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh đâu được cử động nhiều
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cứ để em chăm sóc anh / vỗ ngực /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ khẽ cười /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em thích chọc cười người khác quá ha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em có chọc đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nói thật mà
Cậu đưa thìa cháo sáp mồm hắn
Ban đầu anh còn hơi ngần ngại, nhưng nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Duy, cuối cùng cũng ngoan ngoãn hé miệng
Thìa cháo đầu tiên trôi xuống cổ họng, vị nấm rừng hòa với chút ngọt của gạo nếp, tất cả tan ra ấm nóng như chính giọng nói của người đút cháo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ ánh mắt mong chờ / Ngon không ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ giơ ngón tay cái lên / Ngon lắm luôn á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì hì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn em thêm lần nữa nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn hoài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mai mốt về công ty cho em 2 tỷ là được rồi / chọc /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ cười / Cho em nhiều hơn nữa cũng được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em giỡn thôi mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh biết mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
à mà mẹ em đâu rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
chắc mẹ em đang ở ngoài ruộng á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tí sẽ về thôi ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Um..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ nhìn cậu / "nhìn cậu ta cũng đâu tới nỗi, nhìn kĩ cũng múp🌚"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"ể sao anh ta nhìn mình hoài vậy ta, chắc do mình quá là đẹp trai-))"
hai người ngồi cười nói với nhau rất vui vẻ
Người ta nhìn vô chắc như cặp vợ chồng chưa cưới
*cái đó là tác giả nói chứ kh ai nói đâu^^
Tuaa
_________________
Mấy ngày sau, cậu và hắn ngày càng thân thiết
Cậu chăm sóc hắn từng chút, từ bữa ăn, tới chén thuốc
Mỗi cái chạm nhẹ, mỗi ánh mắt trao nhau đều khiến tim cậu rung lên
Mẹ Duy
Mẹ Duy
hmm
Mẹ Duy
Mẹ Duy
vết thương của con cũng sắp lành hết rồi đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế con có thể phụ bà và Duy làm việc không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại con thấy con cứ nằm yên một chỗ thì kì quá
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Um con cũng biết điều đấy
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Con không nói bà cũng nhắc à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ơ mẹ nàyy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chọc anh ấy hoài
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Haha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không vui á bà ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" sao vết thương anh ấy lành nhanh thế "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" vậy là anh ấy sắp về thành phố rồi... "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" sắp hết được gặp ảnh rồi... "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ buồn /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả em sao vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ em không sao ạ..
Mẹ Duy
Mẹ Duy
con có gì buồn à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ạ...
Mẹ Duy
Mẹ Duy
um
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Vậy con với cậu ta ở nhà đi nha
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Mẹ đi cày ruộng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng
Mẹ Duy
Mẹ Duy
/ đi ra khỏi nhà /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
em có cần anh phụ gì không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chúng ta cùng nhau nấu cơm nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ok
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bây giờ anh nhóm lửa cho em nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tuân lệnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ khẽ cười /
Sau khi nấu ăn xong, cả hai chuyển sang dọn dẹp nhà. Duy bưng chăn ra phơi, còn Quang Anh thì quét dọn, lau lại các khung cửa sổ đã bám đầy bụi gió núi
đôi lúc hắn đi ngang qua nhau hắn cố tình chạm nhẹ 3 vòng của cậu để check var-))
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" múp rụp 🌚 "
Duy không phát hiện raa
Ngoài trời, mây đang nhuộm đỏ dần
Trong căn nhà nhỏ, không cần lò sưởi cũng đủ ấm, vì trong từng việc vặt lấm lem bụi và bột mì, có đầy ắp yêu thương dịu dàng mà họ lặng lẽ dành cho nhau
Duy khẽ lên tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ở lại đây với em nhé...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đừng vội về thành phố.. ở đây bình yên hơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
anh cảm ơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ ở lại cho đến khi anh lành hẳn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" vậy là vẫn đi... " / buồn /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em bị sao thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không gì ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi anh phụ em dọn cơm ra nhá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ cũng sắp về rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tuân lệnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì hì
Sau khi cậu và hắn dọn cơm ra xong
Thì mẹ Duy cũng về
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Wow
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Nay nhà sạch quá ta
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Cơm nhìn cũng ngon nữa
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Không bị khét như hồi xưa nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ơ mẹ nàyyy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Haha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi mẹ ngồi xuống ăn cơm luôn đi ạ
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Um
Mẹ Duy
Mẹ Duy
/ ngồi xuống /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mời mẹ ăn cơm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mời anh ăn cơm ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mời bà ăn cơm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mời em ăn cơm
Mẹ Duy
Mẹ Duy
/ gắp thức ăn /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ gắp cho hắn / Anh ăn nhiều vào nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho vết thương mau lành
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh cảm ơn nha
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Mẹ già ở đây nó không gắp cho
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Mà nó gắp cho trai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì con quên / gắp cho mẹ /
Mẹ Duy
Mẹ Duy
đó có trai cái là quên mẹ mình vậy đó / khẽ cười /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hehe / cười xinh /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ cười /
Và thế là ba người ngồi vừa ăn cơm vừa cười đùa vui vẻ với nhau
Căn nhà nhỏ giữa rừng hôm nay không còn yên tĩnh như mọi ngày, vì trong bếp, tiếng cười và mùi thức ăn thơm nồng đã phủ đầy mọi ngóc ngách
Không có cao lương mỹ vị, chỉ có chút món đơn sơ, nhưng với họ, đó là bữa cơm hạnh phúc nhất – nơi có một người mẹ hiền, một người yêu thương, và một mái nhà chở che giữa cao nguyên lộng gió
_the end_
Minn (Tác Giả)
Minn (Tác Giả)
Chap này nó hơi ấy nhỉ-))
Minn (Tác Giả)
Minn (Tác Giả)
Mà kệ đii-))
Minn (Tác Giả)
Minn (Tác Giả)
Hmm chắc qa về tp còn lâu lắm^^
Minn (Tác Giả)
Minn (Tác Giả)
Mà trc khi qa về tp thì Minn có nên cho 1 cảnh H kh ta-))
Minn (Tác Giả)
Minn (Tác Giả)
ờm...
Minn (Tác Giả)
Minn (Tác Giả)
Thôi đợi tới đó r tính-))
Minn (Tác Giả)
Minn (Tác Giả)
mà nào qa về tp ms có các cặp phụ nha
Minn (Tác Giả)
Minn (Tác Giả)
Ppaii
Minn (Tác Giả)
Minn (Tác Giả)
Chúc các bbi đọc truyện vui vẻ
Minn (Tác Giả)
Minn (Tác Giả)
iuiu 🫰💗
Minn (Tác Giả)
Minn (Tác Giả)
Minany bayy mất đayy-))
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play