[ RhyCap ] Hoa Không Màu !??
Chap 5
Cách Dẫn
Hắn = Quang Anh
Cậu = Duy
Cách Thoại
/abc/ hoặc ASIDE = Hoạt động
"abc" = Suy Nghĩ
*abc* = Nói Nhỏ
'abc' = Quá Khứ
ABC = La lớn
Abc!! = bất ngờ hoặc quát
📱abc = nch đt
💬abc = nhắn tin
Nguyễn Quang Anh
Tại em ngon
Hoàng Đức Duy
Anh là aii
/ đẩy hắn ra /
Hoàng Đức Duy
Không phải anh Quang Anh của tôi
Hoàng Đức Duy
Anh ấy không d@m như vậy
Nguyễn Quang Anh
Anh mà, vẫn là anh đây mà
Nguyễn Quang Anh
Người ta thường bảo đâu ai bình thường khi yêu
/ cười /
Hoàng Đức Duy
Sí anh được mỗi cái miệng
Hoàng Đức Duy
Vậy mà còn cười nữa
Nguyễn Quang Anh
Yes, anh cười vì em quá dễ thương
/ cười /
cậu ngẩng đầu lườm hắn, định phản bác, nhưng ánh mắt của hắn lúc này lại không còn nghịch ngợm nữa
Ánh mắt ấy sâu và tĩnh như mặt hồ trên núi, khiến cậu đột nhiên nghẹn lời
Nguyễn Quang Anh
Em biết không..
Nguyễn Quang Anh
ở thành phố á
Nguyễn Quang Anh
mỗi sáng anh thức dậy, lúc nào anh cũng thấy áp lực, ồn ào, mệt mỏi
Nguyễn Quang Anh
nhưng từ khi anh ở đây, sáng nào gặp em
Nguyễn Quang Anh
Anh có cảm giác bình yên đến kì lạ..
Duy cắn môi dưới, lòng mềm đi như nước, cậu tiến lại, mím môi:
Hoàng Đức Duy
Anh nói thật không đấy, anh là nịnh em
Nguyễn Quang Anh
/ vuốt má cậu /
Anh không nịnh
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ nựng em thôi
Nguyễn Quang Anh
Tất cả những lời anh nói cho em, điều là thật lòng
Nguyễn Quang Anh
Em không tin thì thôi...
Hoàng Đức Duy
Em tinn rồi
/ cậu tiến lại ôm hắn /
Hoàng Đức Duy
Em tin anh mà
Hoàng Đức Duy
Vì em cũng có cảm giác như thế
Một khoảng lặng êm dịu phủ xuống cả căn nhà. Ánh nắng cuối ngày rơi xuống vạt áo họ, sáng rực như muốn lưu giữ khoảnh khắc này thật lâu
Hoàng Đức Duy
ể mẹ sắp về rồi đó
Hoàng Đức Duy
Anh tính ôm tới tối luôn à
Nguyễn Quang Anh
ơ em là người chủ động mà
Nguyễn Quang Anh
Lỡ ôm em rồi anh không nỡ buông
/ siết chặt /
Nguyễn Quang Anh
" càng ngày tôi càng thấy em giống cô ấy rồi... "
Nguyễn Quang Anh
" một người không thể quên được... "
Nói vậy thôi chứ một lát sau, hai người cũng cuống cuồng đi làm việc nhà
Hai người phân công làm việc rõ ràng, cậu và hắn cũng khá hợp nhau nên làm việc trong chút lát là xong hết
__________________________
Hoàng Đức Duy
aaa làm việc xong hết òi, mệt quá
/ vun vai /
Nguyễn Quang Anh
Nãy giờ anh làm không à, em có làm gì đâu mà mệt
Hoàng Đức Duy
ee em có làm mà
Nguyễn Quang Anh
Làm gì nói nghe chơi coi
Hoàng Đức Duy
Làm biếng đấy
Nguyễn Quang Anh
/ bất lực /
Hoàng Đức Duy
à giờ này còn sớm, mẹ cũng chưa về
Hoàng Đức Duy
Anh đi chơi với em không
Nguyễn Quang Anh
Giờ á?? Mà đi đâu??
Hoàng Đức Duy
đi đây nè, vui lắm luôn
Chưa kịp phản ứng, Quang Anh đã bị cậu kéo đi dọc theo con đường đất đỏ nhỏ hẹp dẫn về phía đầu làng
Dưới những tán cây cổ thụ, tiếng cười trẻ con vang lên rộn rã như báo hiệu một buổi chiều tràn đầy tiếng cười đang chờ đón
Vừa thấy Duy từ xa, đám nhóc từ 6-7 tuổi chạy lại
Nhóc Ác
aaa anh Duy!!
/ chạy lại ôm cậu /
Nhóc Ác
/ ngước lên nhìn cậu /
Lâu rồi mới thấy anh lại chơi đấy
Nhóc Ác
Anh dắt theo ai thế ?? Bạn anh à ??
Nhóc Ác
Uayy bạn anh đẹp thật đấy
/ buông cậu ra /
Nhóc Ác
A!! Bây giờ mình chơi gì ạ?
Nhóc Ác
Chơi trốn tìm nhé!!
Cậu nháy mắt với hắn rồi tiến tới xoa đầu một bé trai lanh lợi
Hoàng Đức Duy
Bạn anh không có chơi mấy trò này nhiều nên các em dạy ảnh chơi nghen
Cả đám đồng thanh rồi ríu rít kéo hắn vào vòng chơi
Lúc đầu hắn còn hơi ngại, dáng người cao lớn nổi bật giữa bầy nhóc như cây cổ thụ giữa đám măng non, nhưng chỉ sau vài lượt ú òa, bịt mắt bắt dê và nhảy ô vuông bằng phấn vẽ trên đất, hắn đã bật cười thật lớn. Cậu đứng bên nhìn, lòng cũng thấy ấm áp lạ thường
Một lúc sau, bọn trẻ lôi ra chiếc lon thiếc cũ, chơi trò "tạt lon" giữa bãi đất trống
Quang Anh ban đầu còn vụng về
Hoàng Đức Duy
Giời lớn rồi mà còn chơi thua một đứa con nít
Nguyễn Quang Anh
Tại anh chưa chơi bao giờ mà
Những đứa trẻ khác
NV 1 : không sao anh ơi, trò này chơi dễ lắm
Những đứa trẻ khác
NV 2 : Anh nhắm cho kĩ rồi tạt là trúng à
Những đứa trẻ khác
NV1 : đúng rồi đó, cố lên tụi em tin anh
Thế là hắn liền trổ hết tài chạy nhanh, nhảy giỏi, đá lon như chuyên nghiệp, khiến cả đám nhỏ hú hét cổ vũ
Duy đứng ngoài cười nghiêng ngả, hai tay chống hông, gió thổi tóc bay nhẹ trước trán. Hắn chạy ngang qua, thở hổn hển nhưng vẫn ngoái lại trêu:
Nguyễn Quang Anh
Chưa gì hết mồ hôi đầm đìa
Nguyễn Quang Anh
Vậy mà nói anh
Hoàng Đức Duy
Tại em chơi nhiều còn anh đứng nhìn không à, bởi vậy người mới không có mồ hôi đấy
Nguyễn Quang Anh
Hơ nãy giờ anh cũng chạy nhảy nhiều chứ bộ
Hoàng Đức Duy
Mà vui không
Nguyễn Quang Anh
/ ôm cậu /
* Cảm ơn em *
Hoàng Đức Duy
ể làm gì vậy
Hoàng Đức Duy
ở đây con nít không đó
Hoàng Đức Duy
/ đẩy hắn ra /
Nhóc Ác
Eo anh kia làm gì khó coi thế
Nhóc Ác
Em còn nhỏ nhưng mấy chuyện này em biết hết đấy nhá
Nhóc Ác
Anh đừng bắt nạt anh Duy của tôi
/ ôm cậu /
Nguyễn Quang Anh
ơ ơ cái đứa này Duy là của anh đấy nhé
/ Kéo Duy lại /
Những đứa trẻ khác
NV 2: đúng rồi đấy, anh Duy là của tụi em
Nguyễn Quang Anh
ơ hay Duy là của anh mà
Hoàng Đức Duy
cái anh này lớn rồi mà còn cãi lộn với con nít
Nguyễn Quang Anh
Không chịu đâu Duy là của anh cơ
/ dãy /
Nhóc Ác
ủa rồi ai mới là con nít vậy
/ gãi đầu /
Những đứa trẻ khác
NV 1 : quá trớn rồi đó, xích lên giùm đê
Tiếng cười giòn giã lại vang lên giữa khoảng trời rợp bóng cây. Đám nhỏ chạy vòng vòng, Duy cũng hòa vào chơi cùng
Buổi chiều nắng, cậu của tiếng cười hồn nhiên, và cậu của một góc bình yên mà hắn đã vô tình tìm thấy nơi miền núi này
Chiều xuống dần, trời ngả màu mật ong, lá rừng xào xạc nhẹ, còn trong tim Quang Anh… là một niềm vui bình dị chưa từng có trong những năm tháng sống đầy lạnh lẽo trước đây...
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai chúng ta cùng đi chơi nữa nha
Hoàng Đức Duy
Anh thích rồi đúng không
/ cười /
Nguyễn Quang Anh
Vui mà
/ mở cửa /
Hoàng Đức Duy
ủa mẹ mẹ về hồi nào vậy
Mẹ Duy
Hơ, mẹ về nãy giờ rồi
Mẹ Duy
Tụi bây đi đâu từ nãy dừ mà không chịu ăn cơm
Hoàng Đức Duy
Dạ tại con thấy mẹ chưa về nên mới đi chơi tí mà...
Mẹ Duy
Con thì mẹ không nói còn Quang Anh
Mẹ Duy
Con cũng hùa theo nó là sao
Nguyễn Quang Anh
Vui mà bác
Nguyễn Quang Anh
Duy rủ con chứ bộ, con không biết gì hết
/ lảng tránh /
Hoàng Đức Duy
ơ cái anh này
Mẹ Duy
Thôi mẹ tha cho con lần ni
Hoàng Đức Duy
Dạ mẹ
/ cười /
Hoàng Đức Duy
/ liếc hắn /
*anh coi chừng em đấy, vòn đổ lỗi cho em*
Nguyễn Quang Anh
/ cười trừ /
* anh không biết gì cả, anh bị oan *
" rồi chetme rồi "
Minn (Tác Giả)
Cũng cũng ròi đấy
Minn (Tác Giả)
Chúc các bbii đọc truyện vuii vẻ nha
Comments