[ RhyCap ] Hoa Không Màu !??
Chap 4
Cách Dẫn
Hắn = Quang Anh
Cậu = Duy
Cách Thoại
/abc/ hoặc ASIDE = Hoạt động
"abc" = Suy Nghĩ
*abc* = Nói Nhỏ
'abc' = Quá Khứ
ABC = La lớn
Abc!! = bất ngờ hoặc quát
📱abc = nch đt
💬abc = nhắn tin
Quang Anh im lặng một lúc lâu, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống thung lũng mờ sương. Gió thổi nhẹ, lùa qua tóc, thổi vào lòng người một cảm giác rất thật, rất sâu. Hắn khẽ cúi đầu, thì thầm
Nguyễn Quang Anh
Nếu em thích thì ngày nào anh cũng sẽ ở bên em
Nguyễn Quang Anh
Và cho em cảm giác an toàn, ấm áp
Duy ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt tròn long lanh phản chiếu cả bầu trời đêm
Hoàng Đức Duy
/ cười /
em mong lời anh nói là sự thật
Nguyễn Quang Anh
Tất nhiên là thật rồi
Hắn liền nhìn cậu không cần lời yêu đậm đà, chỉ cần ánh mắt ấy...
Nguyễn Quang Anh
Anh thích em
Anh nhẹ đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc vương trên má cậu, giọng trầm thấp, hơi khàn
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng không biết tại sao
Nguyễn Quang Anh
Nhưng khi ở gần em..
Nguyễn Quang Anh
Anh có cảm giác rất thân thuộc
Nguyễn Quang Anh
Và rất ấm áp
Nguyễn Quang Anh
Những điều em làm cho anh..
Nguyễn Quang Anh
Anh rất biết ơn
Nguyễn Quang Anh
Và em còn cứu sống anh nữa
Nguyễn Quang Anh
Anh thật sự rất biết ơn em
Nguyễn Quang Anh
Nhưng từ từ tiếp xúc
Nguyễn Quang Anh
Anh thấy em rất tốt bụng và dịu dàng
Nguyễn Quang Anh
Luôn cho anh cảm giác vui vẻ và hạnh phúc
Nguyễn Quang Anh
Em có thích anh không...
Sao khi hắn hết câu, không khí trở nên tĩnh lặng đến lạ, chỉ còn tiếng gió thổi qua những tán thông, khe khẽ như lời thì thầm của đất trời
Nguyễn Quang Anh
nhanh lên muỗi chích quá em ới
/ gãi giò /
Hoàng Đức Duy
Thì em cũng thích anh lâu rồi...
Hoàng Đức Duy
Em cũng không biết tại sao nữa
Hoàng Đức Duy
Nhưng khi bên nghe tin vết thương anh sắp lành và về thành phố thì em rất buồn...
Nguyễn Quang Anh
Vậy anh lành mạnh em không thích hả
/ chọc /
Nguyễn Quang Anh
thôi anh giỡn thôi
Nguyễn Quang Anh
Thế em đồng ý làm người yêu anh nha..
/ mong đợi /
Hoàng Đức Duy
Em đồng ý ạ
/ cười /
Hắn vui mừng liền chạy lại ôm cậu một cái thật chặt
Cả hai đổ người vào nhau giữa gió núi và bầu trời đầy sao. Hơi thở giao hòa, lồng ngực đập mạnh như trống hội mùa xuân
Cậu chưa kịp phản ứng, thì đôi tay hắn đã siết chặt cậu vào lòng, ấm áp và dịu dàng đến mức khiến cả thế giới như ngừng quay
Và rồi… trong phút giây ấy, ánh mắt họ chạm nhau
Không cần lời nói. Không cần lý do
Chỉ là một nụ hôn khẽ khàng tìm đến — chậm rãi, nhẹ nhàng như gió lướt qua cánh hoa. Môi chạm môi trong hơi thở ấm, mang theo cả những xúc cảm đã giấu kỹ suốt thời gian dài
Dưới bầu trời đêm lấp lánh, bên cạnh nhau trên đỉnh núi, hai trái tim cuối cùng cũng tìm được nơi thuộc về
Nhìn có lẽ hạnh phúc và ấm áp nhỉ..
Nhưng chỉ có hắn mới biết thứ tình cảm trong hắn là như thế nào...
Hoàng Đức Duy
ưm~
/ ngoắt hắn /
Hoàng Đức Duy
Anh gi€t người àa
Nguyễn Quang Anh
Sao anh nỡ gi€t em
Hoàng Đức Duy
/ ngáp /
Em buồn ngủ òi
Nguyễn Quang Anh
Thế mình về nhé
Hai người lặng lẽ bước đi, tay vẫn còn nắm lấy nhau, hơi ấm luồn qua những ngón tay đan chặt
Cánh cửa gỗ cạch một tiếng mở ra, hơi ấm bên trong tràn ra ngay lập tức, xua đi cái lạnh của núi đêm
Mẹ cậu đã ngủ sớm trong phòng riêng, căn nhà lúc này yên tĩnh đến lạ, chỉ còn ánh sáng vàng dịu hắt xuống từ chiếc đèn nhỏ treo góc phòng
Duy thay áo khoác, tay còn run nhẹ khi kéo khóa. Cậu quay lưng lại, nhưng chưa kịp bước thì đã cảm nhận được vòng tay ôm chặt từ phía sau
Nguyễn Quang Anh
ngủ với anh nhé
Hắn áp cằm lên vai cậu, giọng khẽ như tiếng gió lướt qua lá
Dưới lớp chăn bông dày, trong căn phòng gỗ nhỏ xíu chỉ có tiếng thở đều và nhịp tim hòa vào nhau
Cậu nằm quay lưng lại, nhưng lưng đã được hắn áp sát, cánh tay hắn vắt ngang ôm trọn lấy eo cậu
Hơi thở ấm nóng của hắn phả nhẹ lên gáy khiến cậu khẽ rụt vai, nhưng không hề tránh đi. Cậu nắm lấy bàn tay hắn, siết khẽ
Ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao. Gió rừng khẽ lay tán lá, như ru giấc ngủ của hai người trẻ. Trong căn phòng nhỏ chỉ vừa đủ cho hai thân người sát lại, tình yêu lại rộng lớn đến không cùng – không lời nói, không thề hẹn, chỉ có một vòng tay siết chặt, một hơi thở hòa làm một
Ánh nắng đầu ngày rón rén luồn qua khung cửa sổ nhỏ, vẽ lên nền gỗ ấm áp những vệt sáng vàng nhạt. Tiếng chim ríu rít vang lên từ rặng thông trước nhà, ngân vang như lời đánh thức dịu dàng của núi rừng
Mẹ Duy đã dậy từ rất sớm. Bà rón rén nhóm bếp, tay khéo léo thêm củi, đun lại nồi canh hôm qua hắn nấu còn dư. Gương mặt hiền hậu ánh lên trong ánh lửa hồng, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía phòng ngủ, nơi con trai và Quang Anh còn đang say giấc
Bà mỉm cười một mình, nụ cười dịu dàng đầy bao dung. Nhìn cách hai đứa trẻ quan tâm nhau những ngày qua, bà hiểu. Có những thứ không cần phải hỏi nhiều, chỉ cần nhìn là đủ biết... Chúng thương nhau, thương thật lòng
Mẹ Duy
" không ngờ tụi nó lại yêu nhau thật "
Mẹ Duy
" nhìn tụi nó hạnh phúc ghê "
Ngoài hiên, trời bắt đầu trong xanh. Từng con chim nhỏ ríu rít gọi nhau trên rặng thông. Mẹ Duy lặng lẽ rửa rau, chuẩn bị thêm ít cá khô chiên giòn và trứng muối — những món Duy thích từ nhỏ
Một lúc sau, tiếng cọt kẹt khẽ vang lên từ phòng ngủ. Cánh cửa mở hé, Duy bước ra với mái tóc rối và đôi mắt vẫn còn mơ màng. Quang Anh lững thững theo sau, tay còn khoác áo ấm cho cậu, ánh mắt như sợ cậu lạnh mất
Mẹ Duy
/ cười /
Vợ chồng bây chịu dậy rồi đó đa
Hoàng Đức Duy
Mà con tưởng mẹ còn ngủ
Hoàng Đức Duy
sao nay mẹ dậy sớm thế
Mẹ Duy
thức sớm để nấu lại nồi canh hôm qua hai vợ chồng nhà bây không chịu ăn ni
Nguyễn Quang Anh
/ gãi đầu /
Con chỉ muốn nhường cho ẻm ăn thôi à
Mẹ Duy
Rồi hai đứa bây tắm rửa rồi ra ăn cơm
Mẹ Duy
thế hai đứa quen nhau hồi nào
Mẹ Duy
giấu bà già này bao lâu rồi
Hoàng Đức Duy
Có giấu lâu đâu
Hoàng Đức Duy
Mới quen đêm qua thôi mẹ ơi
Mẹ Duy
Giới trẻ bây giờ tiến triển nhanh rứa
Mẹ Duy
Mới quen mà đã làm chuyện chăn gối rồi à
Hoàng Đức Duy
Không phải mẹ ơi!!
Nguyễn Quang Anh
Không đâu bác ơi
Nguyễn Quang Anh
Chỉ ngủ chung thôi chứ không làm gì khác hết
Mẹ Duy
Thế mà cứ tưởng sắp có cháu bế
Cả ba người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ và ấm cúng
Mẹ Duy đã theo bà con xóm dưới ra ruộng làm đồng
Trong bếp, Duy đang đứng trước chiếc kệ gỗ thấp, cẩn thận lau lại từng chiếc bát. Cậu mặc một chiếc áo thun rộng tay, tóc búi cao lười biếng, sống lưng hơi cong xuống theo từng chuyển động chậm rãi
Quang Anh đứng cách đó không xa, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, đang lau sàn bằng khăn ướt
Hoàng Đức Duy
Uayy anh lau sạch thế
Hoàng Đức Duy
sạch như vậy tí mẹ về chắc vui lắm
Nguyễn Quang Anh
Giời anh mà
Hoàng Đức Duy
Nhớ hồi bữa anh lau không kĩ mẹ về la quá trời
Nguyễn Quang Anh
Không phải em là người làm đổ chén mắm xuống sàn à
/ chống nạnh /
Hoàng Đức Duy
Thì..hôm đó em trượt tay thôi mà...
Hoàng Đức Duy
mà giờ anh lau không kĩ là em méc mẹ đó
/ chọc /
Nguyễn Quang Anh
Méc đi, anh cũng méc cái vụ em làm bể cái bình hoa của mẹ rồi đổ thừa con mèo
Hoàng Đức Duy
Không chơi với anh nữa
Duy hừ một tiếng, vừa dợm quay đi thì bị anh bất ngờ vòng tay ôm ngang eo. Cậu giật mình
Hoàng Đức Duy
ê mình mảy dính mồ hôi không à, mà chạy lại ôm người ta
Nguyễn Quang Anh
tại em giận anh chứ bộ
Giọng Quang Anh khẽ, trầm, lười biếng nhưng đầy cưng chiều. Cằm hắn tì nhẹ lên vai Duy, hơi thở ấm áp phả bên tai khiến cậu đỏ mặt
Hoàng Đức Duy
Anh lấy cớ để lười làm đúng không
Nguyễn Quang Anh
Anh mượn cớ để ôm em cơ
/ siết chặt hơn + cười /
Hoàng Đức Duy
dẻo miệng thế
Nguyễn Quang Anh
Dẻo miệng với mỗi em thôi
Hoàng Đức Duy
Sí được thế là giỏi
Nguyễn Quang Anh
/ sò mó cơ thể cậu🌚 /
Hoàng Đức Duy
ể??
/ chặn lại /
Hoàng Đức Duy
tay hư quá
/ khẽ nhẹ lên tay hắn /
Nguyễn Quang Anh
tại em đấy
Hoàng Đức Duy
ủa em làm gì
Nguyễn Quang Anh
Tại em ngon
Minn (Tác Giả)
có nhanh quá kh ta-))
Minn (Tác Giả)
chap này văn vở hơi nhìu
Minn (Tác Giả)
các bbi thông cảm🤧
Minn (Tác Giả)
Chúc các bbi đọc truyện vui vẻ
Comments
ִ 𖤐.MieeHann..ᝰ.ᐟ
Có đó...mới chap 4 thuii🤧🤧
2025-07-25
1
.𝜗𝜚
*hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
2025-07-25
1