Chap 3: Những vết nứt đầu tiên

Đức Duy bước vào lớp
Không ai ngẩng lên nhìn em, nhưng em biết rõ từ khi cánh cửa lớp khẽ kêu “ cạch ” mở ra
Vài ánh mắt đã liếc qua em, rồi nhanh chóng quay đi
Cũng có vài tiếng xì xào to nhỏ vang lên dãy bàn cuối lớp, kèm theo những tiếng cười khúc khích đủ để em nghe thấy, nhưng không thể chỉ ra ai
Bàn của Duy vẫn ở góc cuối lớp, sát cửa sổ. Một nơi khuất, lặng và không ai để ý đến
Trên mặt bàn, là những dòng chữ được viết bằng bút xoá trắng:
“ Đồ lập dị ” , “ Nhìn phát ghê ” , “Chả ai chơi với nó đâu ”
Em khựng lại
Phía sau lưng, có tiếng ai đó cố tình ho khan… rồi cười
Không ai lên tiếng, không ai bênh vực, không ai nói gì
Duy biết người làm ra những thứ này là ai
Nhưng cậu không lên tiếng
Chỉ lặng lẽ ngồi xuống bàn như chưa có chuyện gì xảy ra
Đến giờ cơm trưa
Tiếng chuông vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp như một đàn chim sổ lồng
Em vẫn ngồi đó
Dường như em chẳng còn tâm trí nghĩ tới chuyện ăn uống
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy, đi ăn thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao còn ngồi đờ đẫn ra thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc tớ không ăn đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu đi trước đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không ăn xong đói ra đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi đi ăn với tớ
Em miễn cưỡng đi theo An ra căn tin mua đồ ăn trưa
Em cầm khay cơm lên định tiến tới bàn ngồi thì…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// dơ chân ra ngáng đường //
Bụp
Em ngã ra dưới sàn
Thức ăn thì đồ hết xuống nền đất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi xin lỗi nhé!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi duỗi chân cho đỡ mỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai ngờ đúng lúc cậu đi qua
Học sinh thì vây quanh em rồi lại xì xầm bàn tán
Em thì vẫn im lặng chịu đựng
An đứng từ xa chạy tới đưa em ra khỏi đám đông
Em đứng dậy
Siết chặt tay
Em không khóc, nhưng mắt đã cay xè
Em vừa đi ra khỏi căn tin
Tiếng Quang Anh vang lên, đầy hào hứng với đám bạn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê ê nếu không có mọi người ở đây chắc cậu ta bốc lên ăn không chừng
Em vẫn im lặng
Và cũng không ai biết đây là bữa trưa đầu tiên em phải bỏ lại…
Nhưng không vì thức ăn, mà vì lòng tự trọng đã bị giẫm nát
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu ta đúng là tên đáng ghét
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cứ nghĩ mình là con nhà giàu là muốn làm gì thì làm hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Này! cậu có sao không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À à tớ không sao đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xạo quá à, mặt như này mà bảo không sao
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hay để tớ mua đồ ăn cho cậu nhé!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dù gì tớ cũng hết tâm trạng ăn uống rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi! để lúc khác
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhỡ đói th-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ bảo tớ ổn mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ về lớp trước đây
Nói rồi em quay mặt đi vào lớp để lại An ở đó với suy nghĩ khó hiểu
END

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play