Chap 5: Khi nỗi đau không cần ai chứng kiến

Sáng hôm sau, bầu trời phủ một màu xám xịt
Những đám mây nặng trĩu kéo ngang qua ô cửa sổ, che lấp cả ánh sáng đầu ngày
Duy thức dậy trong sự im lặng kỳ lạ. Mọi thứ xung quanh đều quen thuộc, nhưng lại mang cảm giác lạ thường
Nhưng thể một ngày mới bắt đầu mà chẳng có chút sinh khí nào
Em chậm rãi thay đồng phục, khoác chiếc áo khoác mỏng
Dưới sân, sương mờ lửng lơ bám trên từng nhánh cây
Trái tim vẫn còn trĩu nặng nhưng thời gian không chờ đợi ai
Một ngày mới lại bắt đầu, dù lòng người chưa kịp yên
Những bước chân nặng nề đi vào trường
Vừa bước tới cửa lớp, một vài ánh mắt quay sang nhìn cậu. Có người cười khẩy
Như thể sự hiện diện của cậu là điều gì đó không nên ở đây
Em còn chưa kịp ngồi xuống thì một tiếng nói vang lên phía sau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa, thằng này vẫn còn mặt mũi tới lớp à?
Cả lớp bật cười. Giọng nói đó là của cậu ta…
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chắc là muốn nổi tiếng. Lúc nào cũng đóng vai tội nghiệp, ai mà không thương cho được
Một bạn nam đứng bên cạnh hùa theo
Tiếng cười rộ lên, vang dội cả góc lớp
Có người còn giả vờ đưa tay lau nước mắt, nói giọng châm chọc
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Trời ơi, chắc khổ lắm ha? Chắc sắp viết nhật ký thành sách luôn quá
Duy đứng im, không nói gì. Đôi tay nắm chặt quai cặp
Cổ họng nghẹn ứ. Một giây thôi… chỉ một giây ánh mắt Quang Anh lướt qua mình
Không ác độc. Nhưng lạnh, lạnh đến mức em không còn biết cảm xúc thật của cậu ta là gì
Đó mới là điều đáng sợ nhất
Giờ ra chơi
Cả lớp như được cởi trói
Ghế đẩy xô lệch, tiếng cười nói vang lên khắp nơi
Chỉ có mình Duy… ngồi yên tại chỗ
Bỗng có một tiếng nói ngay sau lưng em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu từ đầu mày không gây sự với tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì chắc mọi chuyện không tới như này đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ý cậu là gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chả có ý gì ở đây cả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao chỉ cần mày lên tiếng xin lỗi tao trước toàn trường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì… may ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao tôi phải làm vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày!
Cậu ta vừa định vung tay về phía Duy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quang Anh!
Cả hai đều giật mình quay lại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao còn ở đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi mua đồ ăn với tao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đợi nãy giờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày cứ chờ đấy // chỉ mặt em //
Nói rồi hắn và Hùng cùng nhau ra khỏi lớp
Vẫn chỉ có mình em là ngồi một mình trong lớp
Tới giờ cơm trưa
Mọi người đều ùa ra như một cơn sóng, nói cười rôm rả, ai cũng vội tìm cho mình chỗ quen thuộc ở căn tin
Em ngồi lại, lặng lẽ mở cặp, lấy ra hộp cơm nhỏ được mẹ gói ghém từ sáng
Vừa mở hộp cơm ra
Duy sững sờ khi bên trong hộp không phải là trứng chiên, vài miếng thịt rim và chút rau xào nguội lạnh
Mà chỉ toàn là lá cây thậm chí còn có vài con sâu đang ngọ nguậy giữa lớp đất vụn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ui ui coi kìa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao ai ác mà đi bỏ lá cây với sâu vào hộp cơm của bạn tao thế kia
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay là tôi cho cậu một chút tiền để mua đồ ăn nhé!
Cậu ta vừa nói vừa ngỏ ý châm chọc Duy giữa những đám bạn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không cần lấy những đồng tiền rách nát đó của cậu
Nói xong em liền đi ra khỏi lớp để lại Quang Anh đứng đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Má nó!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày được lắm, kịch hay chỉ mới bắt đầu thôi
Rồi hắn quay người rời đi
Còn em những bước chân nhẹ như không chạm đất, em bước ra khỏi lớp học, băng qua dãy hành lang ồn ào kia
Người ta đang vui vẻ ăn trưa, đang sống một ngày bình thường như bao ngày ngày khác
Chỉ có em như một bóng mờ, lướt qua thế giới đó mà chả ai ngoái nhìn
Em đi đến dãy hành lang vắng, nơi không có học sinh qua lại, chỉ có ánh sáng nhạt nhoà xuyên qua ô cửa kính bụi mờ
Duy ngồi xuống, lưng tựa vào tường, ôm lấy hai đầu gối
Không một tiếng động
Nhưng đôi vai bắt đầu rung nhẹ
Em không khóc thành tiếng. Chỉ là nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống đồng phục
Mọi cố gắng kìm nén suốt buổi sáng như vỡ oà phút chốc, không ai chứng kiến… và có lẽ cũng chẳng ai quan tâm
END
Hot

Comments

Nagisa Furukawa

Nagisa Furukawa

Truyện tuyệt vời quá tác ơi!

2025-07-19

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play